21. "Nhiếp nhị thiếu gia xong đời rồi!"

379 38 17
                                    

Sau khi nhận được truyền âm của Lam Hi Thần báo rằng Nhiếp Hoài Tang đã lên đường trở về Thanh Hà, Nhiếp Minh Quyết liền cảm thấy vô cùng áp lực. Tết Nguyên Đán sắp đến, hắn dĩ nhiên không tuyệt tình đến mức cấm y về nhà đoàn tụ. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với y, hắn lại không thể không đau đầu.

Sự thật là hơn một năm vừa qua, Nhiếp Tông chủ vẫn chưa giải quyết được vấn đề của mình. Thậm chí hắn còn cảm thấy bệnh luyến đệ đệ này càng lúc càng nặng hơn, có khi sắp vô phương cứu chữa. Nhiều khi hắn cũng tự hỏi, có phải bản thân đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên không? Dù sao hắn cũng là nam nhân trẻ tuổi cường tráng, từ xưa đến nay lại chỉ ở bên Nhiếp Hoài Tang nên mới có những triệu chứng kì lạ kia... Vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, hắn đã cho thủ hạ đem đến mấy nữ nhân thanh lâu. Ai ngờ khi nhìn thấy bọn họ trần như nhộng, nửa thân dưới của Nhiếp Minh Quyết vẫn không có chút phản ứng nào. Hắn mơ hồ nghĩ mình đã nhịn đến hỏng. Nhưng mới cách đây một tuần, hắn lại nằm mơ thấy mộng xuân của mình và Nhiếp Hoài Tang.

Hết vò đầu bứt tóc, hắn lại đi lòng vòng trong thư phòng như một con gấu bị nhốt; cuối cùng cũng đã một ngày trôi qua mà Nhiếp Minh Quyết vẫn không nghĩ ra cách để đối mặt với đệ đệ của mình.

Đêm hôm đó Nhiếp Tông chủ không dám chợp mắt. Hắn sợ tiểu tử kia giữa đêm trở về lại theo thói cũ mò lên giường của mình, bản thân sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện có lỗi với y. Chuyện đó là đại nghịch bất đạo, là trời không dung đất không tha! Nếu như phụ thân cùng Lạc Diễm Hy biết hắn đối với Nhiếp Hoài Tang có loại tâm tư đó, e rằng sẽ không ngại đội mồ sống dậy để băm nhuyễn hắn thành bột. Cơ mà chưa cần bọn họ ra tay, hắn hiện tại cũng rất muốn tự đánh chết mình.

Trằn trọc suốt một đêm, cuối cùng đến sáng hôm sau Nhiếp Hoài Tang cũng chưa trở về. Khi nghe được tin đó, Nhiếp Minh Quyết liền thở phào nhẹ nhõm. Y về muộn một ngày tức là hắn có thêm một ngày để nghĩ đối sách. Hay là hiện tại hắn ngự kiếm đến Cô Tô đàm đạo với Lam Hi Thần? Không thì đến Vân Mộng ngắm hồ sen... Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Quyết liền tự vỗ vào đầu mình. Lam Hi Thần đang bận chuẩn bị cho gia yến, còn hoa sen Vân Mộng thì làm gì nở vào mùa đông? Hơn nữa hiện tại đã là giáp Tết, vì muốn môn sinh nhà mình rảnh rỗi nên hắn đã xử lí hết công vụ từ mấy ngày trước, thành ra hiện tại có muốn kiếm thêm việc làm để tránh mặt Nhiếp Hoài Tang cũng là điều không thể.

Quanh quẩn nghĩ ngợi thêm một ngày, cuối cùng Nhiếp Tông chủ lại có thêm một đêm mất ngủ.

Cứ nghĩ đến việc ngày hôm nay tiểu tử kia sẽ nhảy chân sáo về Bất Tịnh Thế, lòng dạ hắn lại nóng như lửa. Ai ngờ hắn tự nhốt mình trong phòng đến tận giờ Tuất cũng không thấy hạ nhân vào báo một câu? Rất hiển nhiên, Nhiếp Hoài Tang chưa về đến nơi.

Lúc này Nhiếp Minh Quyết mới cảm thấy lo lắng bất an. Nói đúng ra, hai ngày trước y đã phải trở về nhà. Nếu xe đò bị kẹt hoặc mải chơi dọc đường thì cùng lắm là ngày hôm qua. Nhưng đến nay thì đã là quá muộn.

Chỉ trong một thoáng, hình ảnh Nhiếp Hoài Tang bị ép uống Tán Linh dược năm đó hiện lên trong tâm trí hắn.

Nghĩ đến cảnh y yếu ớt nằm trên nền đất, cổ họng tuy đã đau đến mức sắp vỡ ra mà vẫn gọi mấy tiếng "đại ca"; trái tim Nhiếp Minh Quyết như nghẹn lại. Lỡ đâu... trên đường đi y đã gặp nguy hiểm?

[SONG NHIẾP] Bất thuận ý thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ