Mèo nhỏ của Đới Manh

195 14 2
                                    


Nhìn đồng hồ, bây giờ là 23:30, Đới Manh mới hoành thành xong đống giấy tờ còn xót lại trong ngày. Vừa định tựa người vào ghế định nghỉ ngơi thì bỗng điện thoại của cô reo lên inh ỏi. Day nhẹ trán rồi nhìn vào điện thoại. Đới Manh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ:

Kiki gọi mình giờ này làm gì thế nhỉ ?

Không nhanh không chậm, Đới Manh đã bắt máy

" Alo... sao đấy Kiki ?"

Đầu dây bên kia liền nhanh chóng trả lời, giọng hơi gấp.

" Đới Manh chị có đang rãnh không ? Giúp em một chuyện được không ?"

Đới Manh nghe giọng của Hứa Giai Kì gấp như thế cũng nhanh chóng trả lời.

" Chị không có chuyện gì em cứ nói "

"À thì là Dụ Ngôn đang ở chỗ em mà em ấy cứ uống rồi khóc với gọi tên chị mãi. Em không biết làm sao cả, nên mới nhờ chị. Em biết chị với Ngôn bảo chia tay rồi nhưng mà giúp em lần này được không?"

Ở đầu điện thoại bên này có một người đang chờ thì ở bên kia có một người đang trầm tư suy nghĩ, khoảng chừng 15 giây sau Hứa Giai Kì cũng đã nghe được câu trả lời mình muốn.

" Được, bây giờ chị qua. Giữ em ấy đừng để uống nữa."

Đới Manh cũng chẳng biết sao mình lại đồng ý như thế. Cô với em đã chia tay gần 2 tháng. Thì cũng đúng thôi, Đới Manh vẫn còn yêu em rất nhiều. Cô đã nói chia tay em vì em ghen nhiều đến mức không thể chịu đựng được. Cô đường đường là một tổng tài, tổng giám đốc công ty DY, việc gặp các đối tác nữ hay cái thư ký nữ là điều cô phải gặp mỗi ngày. Công việc của cô thực sự rất áp lực mà mỗi lần về nhà là Dụ Ngôn cứ ghen lên nói cô này nọ bên ngoài. Thật sự đứng ở cương vị của Đới Manh, cô thực sự rất mệt mỏi nên cô đã quyết định chia tay với em mặc dù cô vẫn rất thương mèo nhỏ của mình.

Đến trước của nhà của Hứa Giai Kỳ, Đới Manh hít một hơi sau đó mới nhấn chuông. ngay lập tức, cửa nhà đã được mở như đã có người đứng đó chờ cô từ rất lâu.

" Chị đến rồi thật may quá"

Hứa Giai Kỳ đã rất mừng khi nghe được tiếng chuông cửa. Đi ra mở cửa, bắt gặp Đới Manh cùng bộ vest trang trọng thoát lên khí chất của một tổng tài cao lãnh, liền bĩu môi nghĩ thầm

Người gì mà đi làm bây giờ mới về, bảo sao con bé kia cứ qua nhà mình uống rồi khóc lóc ầm ĩ

Đới Manh thì đang đứng cởi giày để vào thì nghì bỗng nghe được tiếng chửi của ai đó

" Đới Manh....chị là đồ tồi.... hic hic..... chị dám bỏ tôi đi với người khác "

Đới Manh nghe vậy đứng sững lại, cô nhíu mày, nghĩ rằng

Mình đâu có ra ngoài vụng trộm đâu ta ?????

Khéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, Đới Manh đi tới sofa kia nơi có mèo nhỏ của cô đang say mèm và liên tục chửi rủa cô.

Dụ Ngôn lúc này mới nhận thức được có người ngồi bên cạnh mình. Ngước lên nhìn bóng dáng quen thuộc kia, vì uống quá nhiều nên đầu Dụ Ngôn trở nên quay cuồng nên chẳng nhìn rõ được ai. Em ráng nheo mắt để nhìn rõ xem người này là ai mà sao chẳng giống Kiki chút nào cả. Người gì mà mặc cả một bộ vest đen, toát ra khí chất vô cùng lạnh lùng. Nhưng sao mùi hương này lại quen thuộc đến thế !!!

[ĐỘC GIA ĐỚI NGÔN] VUI VẺ CÙNG DAIYANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ