Có thể yêu em được nữa không ?

145 14 5
                                    

Cô còn có thể yêu em được nữa không?

Câu hỏi này đã ở trong đầu Đới Manh gần cả tuần nay rồi. Dụ Ngôn của cô dạo này luôn đi sớm về muộn. Mặc dù biết công việc của em là thế nhưng lúc về trên người của em lại có mùi nước hoa của người phụ nữ khác. Cô không biết vì sao lại như vậy. Cô và em đã yêu nhau hơn một năm rồi và cô luôn dành hết tình cảm của mình cho em và cô nghĩ em cũng thế. Nhưng sau khi nhìn thấy bức hình chụp em cùng người phụ nữa khác ôm nhau trong quán bar thì Đới Manh cảm thấy nghẹt thở. Giống như có ai đang muốn ngăn chặn nguồn thở của cô vậy. Đới Manh tự nhủ với lòng là không được rơi nước mắt với người không đáng.

" Manh à, em về rồi này."

Giọng nói vui vẻ của Dụ Ngôn như đang bóp chặt lấy tim cô. Khó thở quá...

Dụ Ngôn chạy một mạch đến ôm sau lưng của Đới Manh còn cô thì đưa mặt về phía thành phố tấp nập kia. Em hít lấy hít để mùi hương em nhớ nhung cả ngày hôm nay. Nhưng sau vài phút Dụ Ngôn vẫn chưa nhận được lời đáp nào từ Đới Manh. Em ngẩn mặt lên cố xoay người cô lại thì thấy một gương mặt vô cùng lạnh tanh của Đới Manh. Dụ Ngôn thấy vậy liền giật mình lên tiếng hỏi.

" Chị sao thế? Công việc của chị có vấn đề gì à? Chị à, nói đi. "

Đới Manh nãy giờ đang kìm nén cơn tức giận để không làm gì bậy ảnh hưởng tới em. Cô không biết nếu cô không biết thì em còn diễn đến khi nào nữa. Cố gắng đẩy em ra khỏi mình. Điều này làm Dụ Ngôn có chút khó tin mình. Trước giờ chị ấy chưa từng từ chối cái ôm nào của cô cảm. 

" Em có gì giấu chị không Dụ Ngôn? "

" Không có a. Em có gì giấu chị đâu."

Dụ Ngôn ngạc nhiên trước câu hỏi của Đới Manh. Em không biết vì sao cô hỏi hỏi vậy. Chẳng lẽ cô không tin tưởng tình cảm mà em dành cho cô sao? 

Trong lúc Dụ Ngôn đang rơi vào dòng suy nghĩ của mình thì Đới Manh bên cạnh đã đi đến bàn làm việc của mình để lấy những tấm hình chụp đưa đến cho Dụ Ngôn.

"Em giải thích đi."

 Em cầm trên tay những tấm hình mà không tin vào mắt mình. Đây là hôm em cùng Tăng Khả Ny - giám đốc công ty đối tác, lúc này là lúc em ôm người ta giống như một lời chào của em mà thôi. Còn tấm hình sau là tấm mà em và người ta hôn nhau. Chắc chắn là do góc chụp mà ra, em mặc dù đi bar nhưng tửu lượng của em không tệ và em luôn có một quy tắc là không để mình say trừ khi đi cùng Đới Manh. Nên em biết chắc chắn là không thể có chuyện đó xảy ra được. Em còn rất yêu Đới Manh.

" Manh à, không như chị nghĩ đâu. Đây là Tăng Khả Ny, đối tác của công ty em thôi. Mà chị cho người theo dõi em? "

"Ừ. Nếu không theo dõi thì làm sao tôi có thể biết em diễn đến mức nào cơ chứ. Tôi nghĩ vì em thích công việc ấy nên tôi không hề ngăn cản việc em đi sớm về muộn. Nhưng quá lắm rồi đấy Dụ Ngôn. Sao em có thể làm vậy với tôi chứ? Tôi là yêu em thật lòng mà. Sao em có thể để mùi nước hoa của người khác khi ở với tôi được chứ?"

Nói đến đây nước mắt của Đới Manh bất chợt rơi xuống. Cô liền lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt ấy đi. Thật sự cô đã cố kiềm nén lắm nhưng vẫn chịu thua cảm xúc thật của mình. Còn về phía Dụ Ngôn cũng chẳng khác làm mấy, mắt em cũng đã phủ một lớp sương, giọng nói thì bị nghẹn ở cổ. Em hiểu Đới Manh mà, em biết chị ấy yêu em rất nhiều và em cũng vậy.

[ĐỘC GIA ĐỚI NGÔN] VUI VẺ CÙNG DAIYANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ