Chương 4

1 0 0
                                    

Chương 4: Tuổi thơ bi thảm!

Ở lần khảo sát Tiểu học đầu tiên, bài làm của cô bị Hàn Mộ Vũ đánh tráo, khiến cô bị một viên trứng vịt ở mặt trên làm cha Hàn tức giận đánh cô một trận. Lưu Băng Tinh cố tình thêm mắm dặm muối, lo lắng chỉ số thông minh của cô có vấn đề, điều này lại càng làm cho Hàn Tử Tư thêm mất mặt, bản thân lại sinh ra một đứa ngốc...
Vì thế, thái độ đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt.
Hàn Mộ Vi từ ở phòng công chúa biến thành phòng dành cho khách, quần áo cũng vĩnh viễn chỉ mặc mấy món đồ cũ không hợp kiểu dáng, hơn nữa dinh dưỡng lại không đủ, lớn lên thực gầy yếu. Hàn Tử Tư mỗi lần nhìn cô đều không nhịn được tức giận, về sau dứt khoát nhắm mắt làm ngơ không để ý tới cô nữa.
Nếu không phải ở vệ gia thỉnh thoảng phái người tới xem Hàn Mộ Vi, hắn căn bản sẽ không để đứa con gái hắn cảm thấy rất mất mặt này ở nhà, mà sớm ném đến kí túc xá trường học rồi.
Hàn Mộ Vi sống trong cảnh bị người ngoài xem như người câm, tự kỉ cho tới năm 18 tuổi.
Vốn dĩ cho rằng cả đời này sẽ luôn sống như vậy, lại không nghĩ rằng...
Hàn Mộ Vi cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới, cô cho rằng đợi tới khi thành niên có thể rời khỏi Hàn gia, lại đã chết...
Cũng tốt.
Dù sao chết hay là rời đi đều giống nhau, đối với cô mà nói, đều là một loại giải thoát!
Tại lúc chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường hoặc là Thiên Sứ trong truyền thuyết xuống, trong đầu Hàn Mộ Vi đột nhiên vang lên một âm thanh: "Ngươi can tâm cứ như vậy chết đi sao? Trong đám người kia không có lấy một người chịu vì ngươi đứng ra nói một câu, thậm chí còn không có người gọi cấp cứu... Ngay cả cái vị thanh mai trúc mã kia cũng làm bộ không thấy, tránh ở sau lưng mẫu thân khóc.... Ngươi không muốn thay đổi tất cả? Không nghĩ tới báo thù sao?"
Âm thanh đó mang theo một tia cổ vũ: "Ta có thể giúp ngươi! Khiến Hàn Mộ Vũ hiện tại mất đi tất cả...."
Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà ngồi trên nóc nhà, nhìn vào không trung, không nói gì!
Thanh âm kia tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó lại nói: "Bất luận ngươi muốn vị hôn phu tương lai của mình vẫn là trúc mã Quý An Thừa... Ta đều có thể giúp ngươi thực hiện! Ta có thể giúp ngươi hủy đi công ty của ba ba ngươi, làm ông ta tưởng chính ngươi hủy diệt tất cả... Ngươi không muốn nghĩ tới sao?"
Thanh âm kia vẫn cứ tiếp tục nói, hơn nữa càng ngày càng nóng nảy, Hàn Mộ Vi bị phiền tới suốt một giờ, rốt cuộc là nhịn không được, con ngươi vô thần nhìn chằm chằm lên không trung. Sau một lúc lâu, đôi môi khô khóc mới chịu giật nhẹ:
"Hắc Bạch Vô Thường đâu... Như thế nào còn chưa tới?"
Thanh âm kia như là bị nghẹn họng, nhìn bộ dáng chết lặng của cô, tức khắc phẫn nộ nổi lên:
"Có bổn hệ thống ở đây! Bổn hệ thống nói muốn giúp ngươi báo thù, khiến ngươi bước lên đỉnh cao cuộc đời! Thu hoạch nhiều soái ca giàu có... Ngươi còn ở đây tìm Hắc Bạch Vô Thường làm gì?!"
"..........."
Hàn Mộ Vi làm như không nghe thấy, đến một chút phản ứng cũng không có.
Thanh âm càng thêm buồn bực, hít sâu một hơi, sau đó mới nói: "Ngươi như thế nào cùng nhân loại không giống nhau?! Bị khi dễ tới chết, đến một chút phản kháng cũng không có, hơn nữa lại còn không có hận bọn họ...... Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cuộc đời này quá bất công sao?! Thật là một con đầu rõ đuôi bánh bao!!!"
"Bánh bao?" Hàn Mộ Vi chớp chớp mắt, nhìn xuống dưới lầu phòng bếp, lẩm bẩm: "Dì Lưu làm bánh bao rất ngon....... Thật đáng tiếc, không kịp ăn một cái bánh bao nóng hầm hập liền đã chết... Phải làm ma quỷ no mới đúng..."
Cúi đầu khẽ thở dài: "Đêm nay yến hội còn thừa lại thức ăn nhiều như vậy... Dì Lưu bọn họ chắc chắn sẽ không ăn bánh bao, thật lãng phí một lần được ăn bánh bao ngon... Cho dù là đến sau phố cấp cún lang thang ăn cũng tốt a..."

[Edit] Thiếu Tướng Đại nhân, cầu nhẹ sủng!Where stories live. Discover now