Thể loại: Huyền huyễn, Sinh tử, Sản nhũ,1×1, cường cường, OE ?! ( hoặc HE, dù sao cũng k phải SE)
PS: Fanfic về cái cặp you-know-who. Để tránh bị vật chết iem đã đổi toàn bộ tên người địa điểm và 1 vài đồ vật. Đổi hết thế thì còn cái gì? Dạ thưa còn cái nịt… Nhầm còn cái dàn ý mở bài.Không lan man nữa, vào truyện.
Vua Thục có một cô con gái tên gọi là Ngọc Dao, sắc đẹp tuyệt trần. Ngọc Dao được vua cha yêu thương hết mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng phải thật xứng đáng.
Một hôm có hai chàng trai đến, xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở núi Ngũ Linh, chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi cao, dân chúng trong vùng tôn chàng là Ngũ Linh Quân. Còn một người ở mãi tận miền nam hải tài giỏi cũng không kém: Gọi gió gió đến, hô mưa mưa về – Chàng là Tịch Sa Quân.
Một người là chúa của những miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều rất xứng đáng làm phò mã nước Thục. Vua Thục lúc này băn khoăn không biết nên nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các chư hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Vua Thục phán rằng:
– Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, không biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một ngàn chiếc ngọc mễ, một ngàn vò rượu ngon, trâu chín sừng, phượng chín đuôi, rắn chín đầu mỗi thứ một cặp, thì sẽ được rước dâu về.
Tịch Sa Quân trong lòng nặng trĩu nỗi lo. Ngọc mễ và rượu chàng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng trâu, phượng và rắn thì miền biển sao có được. Suy nghĩ hồi lâu, chàng quyết định lẻn lên núi – địa bàn của Ngũ Linh Quân toan trộm sính lễ. Thật vất vả mới tránh đi quân binh, ngay khi chàng vừa lại gần lồng chim phượng thì bỗng thấy Ngũ Linh Quân đã đứng đợi từ lâu.
” Xin hỏi nửa đêm nửa hôm Tịch Sa Quân đến tệ xá là có việc gì vậy?” Hắn khoanh tay cười khẩy nhìn chàng.
“Hừ. Ngươi biết rõ rồi còn hỏi. ” Tịch Sa Quân lao tới tính bắt lấy lồng rồi bỏ chạy nhưng đã bị Ngũ Linh Quân nhanh chóng cản lại
“Dù vì lý do gì thì trộm đồ cũng là không tốt nha…” Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn chàng. “Tuy nhiên ta có thể để lại đôi chim phượng này cho ngươi với một điều kiện…”
“Nói.”
“Chỉ cần ngươi cùng ta vui vẻ một đêm.”
Tịch Sa Quân đôi mắt trợn to không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Đây là loại điều kiện biến thái gì vậy? Cả hai rõ ràng là nam mà hắn lại muốn chàng ngủ với hắn một đêm? Chàng nhanh chóng lùi lại nhưng lại bị Ngũ Linh Quân ôm lấy. Hắn khẽ liếm vành tai ửng hồng của chàng.
“Không phải ngươi rất thích Ngọc Dao công chúa sao? Chỉ cần cưới được nàng thì chút hy sinh này có đáng là gì.”
Thân thể Tịch Sa Quân mềm xuống, cam chịu. Cả đêm đó chàng bị Ngũ Linh Quân lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, từ cắn răng chịu đứng đến sau cùng khóc lóc xin tha nhưng hắn vẫn không ngừng đòi lấy, một lần lại một lần dùng tinh nguyên lấp đầy chàng. Khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng thì cũng là lúc chàng lịm đi trong khoái cảm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đục Khoét Tuổi Thơ
FanficTác giả: Haku (Em tự viết) Chuyên mục truyện cổ tích. Tấm vé tàu lượn siêu tốc về với tuổi thơ. Chỉ phù hợp với các reader có trái tim khỏe mạnh. Thể loại: Sinh tử, Cưỡng chế, Sản nhũ, Biến thái, HE (Chắc thế). WARNING: Truyện thuộc seri cổ tích KHÔ...