chap 8: Ngộ

545 56 3
                                    

Chap 8: Ngộ

Anh: Ran
Cậu: Kazutora

Mỗi chap về riêng 1 cp, tùy hoàn cảnh, mình sẽ thay vế xưng hô nha :3
---------

Kazutora tỉnh lại thì phát hiền mình đang ở chỗ của Ran, vì lần trước cậu đã đến đây rồi. Cử động 1 tí thì cậu phát hiện, các vết thương trên cơ thể mình đã được băng bó. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, lần này cậu không sợ nữa, vì trong khoảng thời gian kia, Ran thường xuyên ghé qua chăm sóc cho Kazutora. anh bảo là chịu trách nhiệm vì đã biến cậu thành Omega.

Ngẫm được một lúc cậu quyết định ra về, trước khi ra về, cậu sắp xếp lại chăn gối, dọn dẹp bàn, ngăn kéo. Vừa bước xuống giường thì bất ngờ cậu nanh xuống. Ran nhanh chóng chạy tới đỡ cậu dậy.

-- ban nãy, lúc..ờm ban nãy tôi có đưa em đi đến bệnh viện, họ bảo cơ thể em thiếu nước, mà...trong khoảng thời gian tôi không ghé qua em nhịn ăn à?
-- Hả!? Ừ, không hợp khẩu vị.

Ran nhấc bồng cậu lên, đặt cậu lên giường, lôi từ ngăn trong ngăn kéo ra 1 lọ thuốc giảm đau. anh nhẹ nhàng xoa qua nắn lại đôi bàn chân ấy. Kazutora dường như quen với việc này, cậu không sợ Ran nữa. Trong thời gian tiếp xúc, cậu cảm thấy Ran khá tốt với cậu, chỉ là lâu lâu ép cậu ăn những thứ cậu không thích thôi.

-- Rồi, ngồi im tí đi, lát nữa tôi đưa em về.
-- ừm
-- đợi tôi chút.
-- hửm?

Ran đi ra ngoài mà không quên khóa cửa, bởi anh biết, ở đây không an toàn. Khi anh bế cậu vô thì đã có hàng chục ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía anh và cậu. Được một lúc thì anh quay vô.

-- Hả?
-- Ăn đi, tôi mới nấu xong, ăn nhanh không nguội.
-- Anh biết nấu ăn á?
-- Ừ, chứ em nghĩ tôi không biết nấu ăn thì Rin còn sống hả?
-- ừ nhỉ, nhưng mà không ăn đâu, không đói.
-- Ăn đi, hay tôi đút cho em
-- Khỏi, tôi tự ăn.

Kazutora từ từ cầm chén đũa lên, nuối vội 2-3 thìa cơm rồi quay ra nhìn Ran, ý bảo cậu ăn xong rồi.

-- Ăn hết đi, không tôi nhốt em lại đây đó.
-- Ở đây cũng tốt, không phải sao? Ngày 3 bữa đầy đủ, không cần làm gì cả.- Cậu cười cười, nhìn anh.

Mặt anh hơi đỏ lên, liền dọn hết đống đồ kia đi.

/Rầm/ Sanzu loạng choạng bước vào.

-- Ran..gi..giúp..tao
-- Ra ngoài.

Mùi pheromone quá nồng, anh biết Kazutora sẽ chịu không nổi, chẳng nói chẳng rằng, xách tay Sanzu ra. Kazutora quả thực chịu không nổi, cơ thể cậu run lên, hô hấp khó khăn, nằm quằn quại trên giường. Bên ngoài Sanzu bị Ran đập cho 1 trận, máu me từa lưa, chưa bao giờ Ran tức giận như thế.

-- Mày tỉnh chưa.
-- R..rồi..mẹ..c...chó..đéo chơi với loại người có bồ bỏ bạn nữa- nói rồi Sanzu quay lưng bước đi, lúc đi hắn gặp 1 đám con gái, liền chẳng quan tâm mặt Ran đang rất tức giận. Ran quay vào phòng, mới chưa đầy 10p mùi tinh tức tố của Kazutora đã ngập tràn căn phòng, Ran là con người không giỏi kiềm chế. Ý thức anh mơ hồ dần.

Ngay lập tức anh tiến lại gần, nhìn cậu. Cái áo thun trắng mỏng bị mồ hôi làm ướt, để lộ rõ cơ thể Kazutora, cậu oằn oại khó chịu, khi nhìn thấy Ran đang nhìn mình, thì cậu cũng đoán được tiếp theo anh sẽ làm gì.

[ABO] Nghịch VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ