1.

136 10 2
                                    

Mùa đông năm nay thật lạnh làm sao,uống ngụm cafe trên tay xoa đi cái lạnh, anh chậm rãi nhìn lên bầu trời mà than vãn về cuộc đời hẩm hiu .Rồi lại nhìn sang các cặp đôi,từng người đi bên nhau vui vẻ tạo cho anh cái cảm giác không mấy dễ chịu chút nào.

'thật sự tôi nhớ em rồi...hà cớ chi em bỏ tôi như thế hả em ?'

Gặng đắng lại nước mắt đã rưng rưng, những kí ức xưa như đàn chim vỡ tổ mà ùa ra.Từng kí ức kỉ niệm đắng có,ngọt có,chua cay cũng đã từng thử qua.Nhưng có lẽ cái mà anh không thể nào quên là cái khung cảnh em ngồi trên giường trìu mến nhìn tôi và mỉm cười.Dù thời tiết có lạnh đến mức nào thì tôi cũng chả lo sợ ,vì tôi có em,ánh dương của tôi.Nhưng giờ thì sao nhỉ ,quanh năm đều lạnh hết em à...Những dòng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má đã đỏ ửng vì gió lạnh đông.

Hôm ấy,đôi ta gặp nhau cũng vào đêm mùa đông trời trở rét ,trên con đường về đêm nhưng vẫn còn náo nhiệt. Tôi-Em chỉ là gặp qua à không chỉ là đụng chạm nhau một lần trên đêm phố ấy,chỉ nói qua nhau vài lời,thậm chí tôi còn chả biết tên của em, nơi em sống ấy vậy mà chỉ là nụ cười chớm nở trên môi lúc ấy ,làm tôi say đắm cả một đời em à

Cũng là cái đêm hôm ấy , khi mà tôi đến bệnh viện thăm Quốc thằng em trai bé bỏng của tôi ,ông trời đúng là hình như kết duyên cho đôi ta gặp nhau ngay tại nơi đó .Phòng bệnh mang danh số "934" ,con số cũng đã nói lên tình duyên ta như nào

'gặp lại em thì hạnh phúc thật đấy nhưng lại gặp nhau ở cái chỗ không đáng gặp thế này thật là..'

Trong căn phòng tràn ắp những tiếng cười đùa nói chuyện , cuối cùng tôi cũng đã làm quen được với em,tất thảy mọi thời gian tôi đều nhìn về hướng em.Thì ra em danh Thạc, cái tên thật hay nó làm cho tôi lưu luyến lắm , nhìn em với Chung Quốc nói chuyện vui vẻ với nhau tôi cũng vui theo.Khi đồng hồ điểm giờ đã khuya tôi tạm biệt em và phải ra về ,hứa rằng mai sẽ quay lại thăm nhé Thạc à!

Em biết không tối ấy, một mình tôi trong căn phòng ngủ yên tĩnh,trong lòng thì như đang đánh trống rộn ràng mở lễ hội. Tôi đã nghĩ về việc sẽ làm quen với em rồi là muốn hẹn hò đi chơi , sống hạnh phúc cùng em cả một đời . 'liệu có sớm quá để nghĩ vậy không nhỉ' tôi nghĩ thầm bụng nhưng tự tặc lưỡi rằng mọi chuyện sẽ ổn

Giữ đúng lời hứa ,cố gắng hoàn thành thật nhanh những công việc của mình ,rồi bắt taxi đi tới bệnh viện. Trên tay cầm theo ít hoa quả và đồ ăn nhẹ cho em và Quốc, vừa đi trên gương mặt không thể nào giấu đi được nụ cười hạnh phúc.Mở cửa tới phòng liền tới bên em hỏi han:

"Chào em, tôi đến thăm,em có muốn ăn chút táo không"

"Dạ được anh "

"Anh Kỳ,anh là không quan tâm đến người em trai đáng yêu của anh nữa sao"

"Thôi nào chẳng phải em cũng có thằng Hanh bên còn chi nữa , rầu gì anh cũng mua em sữa chuối rồi thi"

Đáp qua đáp lại vài tiếng với nhau , Thạc bật cười trước hai anh em tôi,thật sự không kìm lòng được trước nụ cười của em.Giảng hòa với nhau rồi mình lại ngồi nhâm nhi tán gẫu chuyện,lúc sau thằng Hanh dẫn Quốc đi ra tản bộ vườn hoa bệnh viện.Thoáng chốc trong căn phòng ấy chỉ còn tôi với em , sự ngại ngùng bao trùm cả hai nhưng rồi em lại chủ động giới thiệu hai ta hiểu nhau hơn .Còn cái chi hạnh phúc bằng đúng không

Song PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ