Ở một thành phố nhộn nhịp đông vui, tại một thời điểm nào đó, một thế kỉ mới có lẽ sẽ là một cánh cửa tuyệt đẹp chăng. Một cửa hàng hoa đang rất vui vẻ đón chào khách hàng, những đóa hoa thơm đẹp tươi vẫy gọi. Như một thói quen vô hình nào đó tôi lại đi vào cửa hàng hoa ngay đầu phố, cửa tiệm "934" nghe cái tên nó cứ làm lòng tôi nâng nâng cảm giác gì ấy, nó lạ lắm
Như thường lệ, tôi ghé vào tiệm hoa, vẫn chỉ là bông hoa cũ , nó là bông duy nhất thu hút được ánh nhìn của tôi Hydrangea serrata ,mùi hương của nó thật dịu nhẹ như cái đẹp mà mùa đông mang tới nhưng sao có chút đượm buồn. Nay cửa hàng cũng đông khách quá ta, đang mải mê suy nghĩ thì chợt có tiếng nói làm tôi giật mình
"Chào anh, em có thể giúp gì được cho anh không ạ?"
Ôi nhìn xem trước mắt tôi là gì đây, một thiên thần áo trắng hay tinh linh nhỏ bé đi lạc vào chốn hoa nhỏ bé này. Em nở nụ cười với tôi, thật ấm áp như ánh mặt trời. Tôi có thể cảm nhận được nó chắc chắn vậy, bỗng dưng tôi lùi về phía sau bởi cơn đau đầu ập tới, nước mắt không hiểu sao cứ rơi lã chã xuống nền gạch lạnh. Tôi ngước lên nhìn thấy em đi lại hoảng hốt ôm tôi và sau đó tôi đã ngất đi...tại sao lại quen thuộc đến vậy
-----------
"Anh Kỳ !Anh Kỳ, nếu sau này em khỏi bệnh thì anh có muốn cùng em mở một cửa hàng hoa nhỏ không, chúng ta sẽ có một cuộc sống yên bình nhỉ anh""Đương nhiên là vậy rồi, chỉ anh và em cùng nhau một cuộc sống hạnh phúc giản dị "
Hình ảnh người con trai ngồi trên giường cùng chiếc áo bệnh nhân sọc xanh đang cười nói với cậu trai ôn nhu ngồi ngay cạnh bên người đó. Trông thật hạnh phúc ,nhưng sao thế nhỉ...
Khung cảnh lại chuyển tới một nơi âm u khác, trời mưa như trút nước, có hình bóng ai đó đang quỳ ôm một ngôi mộ mà khóc mà gào. Thật bi thảm làm sao, nước mắt tôi lại rơi không ngừng rốt cuộc là sao nhỉ ,tôi đau quá.... cứu tôi với.. ai đó làm ơn....
------------"Sao em nỡ lòng nhẫn tâm bỏ tôi đi thể hả em ơi, đau quá, lạnh quá nhưng không sao em à căn phòng sẽ ấm ngay thôi"
Trước mắt là khung biển lửa ấm áp trong ngày giáp giáng sinh, sưởi ấm cho những linh hồn, sưởi ấm cho tình yêu đang nguội lạnh đi. Một màu đỏ mang mác buồn nhưng cũng mang lại cảm giác ấm lòng đến lạ thường, có lẽ hai người ấy đã đến với nhau ở nơi nào đó .Thạc...Thạc..em ơi
-----------
"Thạc thạc ơi đừng bỏ tôi, xin em đừng đi"những lời nói mớ trong mơ của tôi về em ,vĩnh viễn không nào quên
"Anh ơi, anh tỉnh rồi ạ?.. "
Giọng nói ngọt ngào lôi kéo tôi ngay về thực tại, từ từ mở đôi mắt ướt nhòa tiếp đón ánh sáng, tôi nheo mắt nhìn người trước mắt, phải mất chừng mấy giây sau tôi mới hỏi
"Em tên là gì"
Tôi vô thức miệng buộc ra câu nói, em cũng nhẹ nhàng đáp lại
"Hoseok, JungHoseok "
Nghe xong tôi bất giác mỉm cười, đôi tay vẫn còn run đưa lên mắt rồi lại hướng ra phía ngoài được bao phủ màu trắng của tuyết, từng mảng ký ức đã ùa về, thì ra là vậy
'Tìm thấy em rồi Thạc à...'
-----------Kể từ ngày hôm ấy, ai ai đi tới cửa hàng hoa luôn thấy chàng trai tóc xanh mint luôn lẽo đẽo theo chàng trai tóc nâu hạt dẻ. Anh Min Yoongi chính thức đã phải lòng em Jung Hoseok đây, lần này tôi sẽ không để em đi nữa đâu tình yêu à
"Hoba à, em có nghĩ chúng ta hình như đã gặp nhau không"
"Ý anh là sao đây Yoongi, em đang bận chăm hoa rồi nè"
Nói rồi, tôi không đáp lại em mà đi tới ôm em từ phía sau tận hưởng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc ấy, cảm giác vẫn như cũ y như lần tôi đánh mất em.
'Vậy việc của em thì chăm hoa ,còn tôi thì sẽ yêu em trọn kiếp này '
_end_
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Phương
Short Story"Tình yêu ta tựa như hai đường thẳng song song Một lòng luôn hứơng về nhau Nhưng chả bao giờ có thể bên nhau Cũng như đoạn thẳng song song Không bao giờ cắt nhau..."