|Hãy bật Still with you lên và đọc nhé |
Kể từ hôm ấy đến nay ,cái không khí ngại ngùng bao trùm cả hai ,như có một tấm kính khoảng cách rất lớn giữa chúng ta,gần mà như thể xa.Tôi hằng ngày chăm sóc cho em, dỗ ngọt mong sao em sớm khỏi bệnh,thế sao đặng lại không vui?Phải chăng em đã không còn mơ ước cuộc sống kia nữa ,nhìn tình trạng sức khỏe ngày càng đi xuống không phanh,có lẽ cả hai đều biết rằng ngày ấy sẽ không còn xa nữa
Trong phòng làm việc ở bệnh viện,bác sĩ Trân đang khám xét tình trạng sức khỏe của Thạc bên cạnh là anh Tuấn nào cũng lủi thủi sau Trân.Hai người nói về bệnh tình của Thạc ,nghe coi có vẻ như chấm hết rồi.Trân và Tuấn đã định giữ kín bí mật này không cho tôi biết, tiếc thay cho họ tôi đã lỡ nghe được rồi
'Hình như mình đã biết cái mà không nên biết rồi thì phải'
Trở lại phòng bệnh,nơi mà em đang ngồi ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ chỉ qua tấm ảnh trang bìa sách cùng với vài bó hoa mà tôi mua cho em,sống mũi đã hơi cay cay,cố dịu lên đến bên em. Dặn lòng phải mạnh mẽ vì chỉ cần 1 tia hy vọng mỏng manh tôi cũng giành giật cho tới cùng.
Ngồi ngay bên cạnh giường gọt miếng táo ôn nhu nhìn em, bỗng tiếng nói yếu ớt thanh dịu em vang lên phá tan cái khoảng cách mấy ngày nay
"Anh này,có thể đưa em ra vườn hoa tản bộ không?" em đặt cuốn sách xuống và nhìn tôi
"Sao nay em lại muốn đi vậy? "
Tôi nhẹ nhàng gặng hỏi em trong sự ngạc nhiên,vì hằng ngày dù có thích ngắm những bông hoa thế nào thì cũng mệt mỏi mà không muốn đi.Nay em ngụ ý ra tản bộ cùng nhau ,không biết tôi nên vui hay buồn đây,đáng lẽ là nên vui phải chứ nhưng sao cứ có gì đó cứ đọng lại trong lòng
"Không có gì,chỉ là em muốn ngắm nhìn những bông hoa lần cuối thôi" em nói rồi cầm lên những bông hoa ngắm nhìn ra phía cửa sổ
Nói một câu hững hờ đến đau lòng ,em vẫn cười và nhìn tôi.Không được nữa rồi nước mắt tôi lại rơi lã chã không cứu vãn được nói với Thạc
"Đừng em,sao em lại nói vậy chứ.Không phải Thạc thích những chuyến du lịch sao, ước mơ mở một cửa hàng hoa nhỏ hằng ngày yên bình chăm hoa sao!Những ước mong chưa thực hiện được mà giờ em lại nản chí bỏ cuộc bội tôi thế ư"
em vẫn im lặng không nói gì, nhưng chỉ giây sau em bật khóc từng dòng nước mắt chảy xuống,em ôm lấy tôi tha thiết rằng em vẫn muốn thực hiện ước mơ ấy ,em vẫn còn lưu luyến lắm anh ơi.tôi ôm em cả hai khóc vì sự đau khổ
Đến cuối ,vẫn là đôi tay em, gầy đi rất nhiều cùng chất thanh yếu ớt vẫn cố gắng trấn an tôi dù em biết tình trạng mình tồi tệ như nào .Vẫn ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng đau lắm ,em như thiên thần trắng gãy cánh mà rơi xuống thế gian khổ cực này. Lau đi giọt nước mắt .Cuối cùng là tôi và em cũng tản bộ cùng nhau ngoài hoa viên của viện, ánh hoàng hôn thật đẹp
Rồi em biết đấy ,ngoài em ra chẳng có thứ gì đẹp đối với tôi cả
'Em thích ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp
Còn tôi thích em với nụ cười trên môi'
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Phương
Truyện Ngắn"Tình yêu ta tựa như hai đường thẳng song song Một lòng luôn hứơng về nhau Nhưng chả bao giờ có thể bên nhau Cũng như đoạn thẳng song song Không bao giờ cắt nhau..."