Phòng vệ sinh

142 4 1
                                    

"Em trai hôm nay phục vụ rất tốt, đây là tiền công của em"
Trong căn phòng nồng nặc toàn mùi rượu và thuốc lá, chiếc áo sơ mi trắng cùng vài vỏ hộp bao cao su vương vãi đầy sàn nhà. Một ông chú đã gần 40 khệ nệ ngồi trên ghế sopha, tay thoăn thoắt cầm một cục tiền kèm theo chiếc thẻ đen óng ánh đưa cho cậu trai đang ngồi trên giường. Cậu trai mỉm cười từ tốn nhận lấy phần thưởng của mình cũng không quên đứng dậy tiến gần hắn mà xoa bóp vai, đôi môi đỏ ửng hôn nhẹ lên gò má chai sạn của hắn. Ông chú tỏ vẻ hài lòng, kéo cậu ngồi xuống mà ôm ấp.

"Em thật biết cách khiến người khác hài lòng"

Nói rồi hắn gục nhẹ lên đôi vai em, bàn tay sờ mó đến phân thân vẫn còn đỏ ưởng. Em bây giờ rất mệt, em không muốn phải tiếp thêm nữa.

"Ông chủ Faris, ngài thật hào phóng khi không ngại ngùng cho em số tiền lớn này. Nhưng bây giờ em rất mệt, chắc không thể tiếp tục cùng ngài vui vẻ rồi"

Nói rồi mặt em xụ lại, làm trông vẻ như em đang nũng nịu.

"Vậy hẹn Jungkook vào ngày mai nhé, tối nay tôi bận rồi"
Ông chú tên Faris kia cũng chiều theo ý nam nhân trong lòng, hôn lên đôi môi em rồi rời đi.

--7 giờ sáng--

Khi ông chú vừa mới đi khỏi,cậu nhanh chóng mặc lại quần áo đàng hoàng rồi chạy gấp rút ra khỏi quán bar, có vẻ như cậu đang gấp lắm. Khoảng chừng 10 phút sau, cậu dừng trước tại một ngôi nhà cũ kĩ đã xuống cấp nghiêm trọng. Đứng sau bụi hoa Tigon, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, chỉnh lại tóc tai quần áo, cậu không muốn để đứa em gái và mẹ mình phát hiện được điều gì bất thường. Cậu bình tĩnh bước vào nhà, cố tạo ra nụ cười gượng gạo để qua mặt mẹ mình. Khi trông thấy Jungkook, cô em gái vui vẻ chạy tới ôm chầm anh trai, miệng thì không ngừng nói nhớ anh Kook nhiều lắm.

"JungMi nhớ anh lắm hả". Cậu đau lòng dè dặt hỏi em gái
"Nhớ anh lắm, anh đi rồi không còn ai chơi cùng em nữa. Mẹ lúc nào cũng nhắc đến anh hết, luôn mong anh trở về"

Cô nhóc tươi cười kể rõ mọi sự việc cho cậu nghe, Jungkook cũng vui vẻ nói chuyện cùng em gái. Ngẩng lại một lúc, cậu mới nhớ ra người mẹ của mình

"JungMi nghe anh hỏi, mẹ ở đâu sao nãy giờ anh không thấy"
"Mẹ đi làm từ sớm rồi anh, để em rót nước cho anh ha"

Cậu đau lòng nén khóc, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt, đôi môi bặm lại không biết bao nhiu lần. JungMi vẫn hồn nhiên, cứ nghĩ cậu chỉ đơn thuần là bụi bay vào mắt. Không ngồi lâu, Jungkook liền đưa số tiền mà lão già hôm qua cho cậu nhét vào tay em gái, dặn dò vài câu rồi trở ra ngay. Trên đường trở về, cậu không ngừng khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, nghĩ đến cảnh mẹ hằng ngày ngóng trông mình, cậu không khỏi đau lòng. Trách sao giờ, gia đình cậu quá nghèo, chỉ dựa vào đồng tiền ít ỏi của mẹ thì không thể sống được. Jungkook đã chọn nghỉ học để làm trai bao cho một quán bar cách nhà không xa. Cậu luôn nói dối mẹ là chỉ làm công nhân dài hạn mà đâu ngờ rằng con trai mình làm những chuyện đồi bại thế nào. Cậu lủi thủi một hồi, quán bar 920 lại xuất hiện trước mặt cậu. Jungkook mang tâm trạng nặng nề bước vào. Tiếng nhạc ồn ào làm Jungkook tỉnh người ngay lập tức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•Wet and Watery•18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ