Chương 17

3.5K 393 15
                                    

Beta by: Kimin

Trời đã khuya lắm rồi, Harry lẳng lặng ngồi bên cửa sổ của kí túc xá, nhìn chăm chú tòa tháp bên ngoài. Trên bầu trời một mảng tối đen, không có lấy một áng mây, chỉ đầy những ngôi sao đang sáng lấp lánh.

Mặt lại không tự chủ đỏ ửng lên. Harry cắn môi, cậu nghĩ cậu không hiểu sai ý của Draco, nhưng mà...Cái tên mất nết kia làm sao lại....

Cậu vẫn luôn biết mình như thể bị tên Malfoy bỏ độc, không biết từ khi nào càng lúc càng sa vào, đến tận bây giờ nó đã thấm nhuần vào con tim mình. Nhưng Malfoy hệt một cơn gió thổi, mải mê rong chơi, cũng không vì bất kì ai mà dừng lại cả. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, cơn gió này sẽ dừng lại bên người cậu, biến thành một cơn gió thoảng dịu dàng. Huống chi hôm nay đôi mắt của Draco nhìn chằm chằm cậu, dịu dàng thổ lộ những chữ kia, làm tim cậu suýt nữa nhảy đến cổ họng... là Merlin ban phước sao? Cậu thế mà co chân lên cổ cắm đầu chạy cơ đấy!!!

Harry choàng áo choàng tàng hình, trong đầu cậu bây giờ là một mảng rối bời, có lẽ gió lạnh của lâu đài sẽ giúp cậu thoải mái hơn một tí chăng?

Từ phòng ngủ bước ra, phòng sinh hoạt chung vậy mà vẫn còn người, khiến Harry giật mình.

'Hermione, sao bồ chưa chịu ngủ nữa?"

Phòng sinh hoạt chung to đùng chỉ còn mỗi một người là Hermione... cô ghé người vào bàn làm bài tập của mình, bên tay phải là một chồng sách tham khảo cao ngất, tóc cũng bị cô bé cào đến đầu xù tóc rối. Nghe được giọng nói của Harry, Hermione cũng không thèm ngẩng đầu lên "Harry à, mình còn hai tấc Anh nữa là viết xong rồi. Bồ có việc gì à? Muốn ngồi xuống một tí hông?" Sau đó lại tiếp tục múa bút thành văn.

"Được".

Harry cởi áσ choàng tàng hình ra, có chút bất an đi đến ngồi xuống một cái ghế sofa nào đó.

.......

Rồi giờ nên nói gì đây trời?

Harry đỏ mặt...

Harry mặt càng lúc càng đỏ...

Hermione viết xong xuôi hết, vừa ngước đầu lên nhìn thấy tình cảnh trước mắt mình, có chút không tin nỗi xoa xoa hai mắt. Tiếp theo ánh mắt trở nên sáng rỡ "Harry, đừng nói là bồ đang biết yêu nghen!". Cho dù trên phương diện buôn dưa lê, mặc kệ là học sinh giỏi đi nữa, thì trình độ hóng hớt vẫn không khác gì người thường cho lắm.

Harry ảo não đấm phía dưới một phát, mặt giống như đang bị thiêu đốt.

"Đang yêu luôn hả?" Hermione hỏi lại lần nữa.

"Là Ginny? Cô nhóc hình như rất thích bồ đó". Hermione tiếp tục hỏi, Harry xoay đầu đi, Hermione như đang suy nghĩ gì đấy "Xem cái bộ dáng này của bồ, chắc là không phải bị mấy em gái theo đuổi rồi, nếu vậy, không lẽ là...cậu ta... thổ lộ tình cảm với bồ?"

Harry trên mặt đã tràn đầy xấu hổ và buồn bực.

"Thật sự luôn ớ hở". Hermione hít một ngụm khí lạnh.

"Cậu ta nghiêm túc?"

Harry chần chờ gật đầu.

"Vậy thì đồng ý đi chứ! Không thể không nói nha, Harry bồ đã chờ được mây tan trăng sáng rồi. Malfoy tính tình tuy có chỗ trẻ trâu, cũng đào hoa phết, nói chuyện thì khó ở, nhưng những mặt khác vẫn rất ưu tú đó nha bla bla bla..."

[Drahar] Nơi ngã rẽ thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ