Chương 66

5 0 0
                                    

Buổi chiều hôm sau, Từ Thiếu Khiêm đưa An Nham đến một nhà thờ nơi ngoại ô thành phố New York, tiến hành một buổi hôn lễ và nghi thức tuyên thệ đơn giản. Từ Thiếu Bạch nhìn hình bóng Từ Thiếu Khiêm và An Nham tay trong tay đi vào nhà thờ, khóe môi rốt cục hơi hơi cong lên ý cười.

Anh hai và An Nham thực sự đã ở bên nhau, không còn bất luận kẻ nào có thể tách bọn họ ra nữa, tất cả mọi người đều biết quan hệ của bọn họ... Cho nên, Mạc Dương, anh cũng nên triệt để hết hy vọng, đúng không?

Hai người bí mật kết hôn, không có bất kỳ ai đến xem lễ, nhưng dù vậy, An Nham vẫn là có chút hồi hộp.

Kết hôn a... Đây cũng không phải là nói giỡn, đây quả thực chính là gửi gắm nửa đời sau của mình.

Trước kia, thời điểm đối mặt với vô số câu hỏi của phóng viên cũng chưa từng căng thẳng như bây giờ, nhưng hôm nay, chỉ là nắm tay Từ Thiếu Khiêm đi vào nhà thờ, lòng bàn tay An Nham đã hồi hộp đến chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn.

Hai người đứng trước mặt cha sứ, bắt đầu nghi thức tuyên thệ.

"Từ Thiếu Khiêm tiên sinh, anh có đồng ý kết hôn với An Nham, dù là giàu sang hay nghèo khó, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vẫn sẽ mãi mãi sát cánh bên cậu ấy, vĩnh viễn không rời không bỏ hay không?"

Từ Thiếu Khiêm quay đầu nhìn An Nham, nghiêm túc nói: "Tôi đồng ý."

"An Nham tiên sinh, anh có đồng ý kết hôn với Từ Thiếu Khiêm, dù là giàu sang hay nghèo khó, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vẫn sẽ mãi mãi sát cánh bên cậu ấy, vĩnh viễn không rời không bỏ hay không?"

An Nham cũng nhìn vào mắt Từ Thiếu Khiêm, nghiêm túc nói: "Tôi đồng ý."

Hai người nhìn nhau một lát, đồng thời mỉm cười. Từ Thiếu Khiêm lấy chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị ra, nhẹ nhàng cầm tay An Nham, thật cẩn thận đeo nhẫn lên tay hắn, An Nham cũng kéo tay Từ Thiếu Khiêm, đeo chiếc nhẫn có khắc chữ "Nham" lên ngón áp út của hắn.

Đôi nhẫn màu bạc nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng vang rất nhỏ,

Từ Thiếu Khiêm vươn cánh tay, dùng sức ôm An Nham vào trong ngực, thấp giọng nói: "Tôi yêu cậu."

Câu trả lời của An Nham là trực tiếp lại gần hôn lên môi Từ Thiếu Khiêm.

Từ Thiếu Khiêm thích chết động tác hỗn hợp cả thẹn thùng lẫn nhiệt tình này của An Nham, thuận thế ôm sát eo hắn, làm sâu nụ hôn.

Thời điểm hai người từ nhà thờ đi ra, đã là lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ lên toàn bộ nhà thờ một tầng ánh sáng rám vàng, An Nham quay đầu nhìn thoáng qua nhà thờ đã chứng kiến hôn lễ của hắn và Từ Thiếu Khiêm, nhịn không được khẽ mỉm cười, nắm tay Từ Thiếu Khiêm, cười tủm tỉm nói: "Thiếu Khiêm, chúng ta vụng trộm kết hôn như vậy, cứ như là bỏ trốn ấy."

Từ Thiếu Khiêm cũng khẽ cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn An Nham nói: "Sau khi về nước tôi làm chủ, mời gia đình cậu dùng bữa."

T P V TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ