sáu năm sau khi anh đi, em trở thành một thực tập tại bệnh viện ở seoul, tại đây lần đầu tiếp xúc với đủ thứ mùi máu tanh, mùi thuốc khử trùng, mùi formol nồng nặc, thực hành trên tử thi là một điều khá đáng sợ mà em từng làm. nói thật là mùi của nó rất kinh khủng làm em muốn nôn ngay tại chỗ khi mới bắt đầu cầm dao phẫu thuật. có vài bạn nữ không chịu được mà khóc ầm lên sau đó lại bỏ chạy ra ngoài mặc cho bác sĩ kêu gọi. nguyên ngày hôm ấy tất cả đều bị phạt và nhận được cái nhìn không tốt của bác sĩ chuyên khoa.
"cậu choi này cậu thấy thực hành thế nào? tôi khâm phục cậu vì không sợ hãi hay có cảm xúc gì trên mặt đấy."
"phải đấy, cậu không sợ hả beomgyu sii tôi nhìn thôi cũng thấy không thể nhìn nỗi rồi đã vậy còn bị trách phạt, ngày đầu đã vậy rồi."
bạn cùng phòng uể oải nằm gục xuống bàn, trán đã thấm thía mồ hôi do ở trong phòng rất lâu, vài người không nhịn được la lớn lên để giải tỏa, đúng là bước vào ngành y không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm được.
"cậu choi khá ít nói nhỉ, lúc học cùng khoa với cậu ấy thì tôi không thấy cậu ấy nói một từ nào với ai trong khoa hết, cứ đi thư viện rồi về kí túc xá đến giờ thì lại lên lớp, như vậy suốt năm năm học."
một cậu bạn đang uống nước cũng nhanh nuốt xuống buôn chuyện. "nhìn lạnh lùng vậy nhưng thật ra cũng là người tốt đấy, chả là tôi có không hiểu vài câu lý thuyết khi tôi hỏi cậu choi ấy thì cũng giảng kĩ lưỡng cho tôi lắm."
"sinh viên xuất sắc mà năm năm liền đều nhận giấy khen và nhiều sự công nhận của các giáo sư, cơ mà người như cậu ấy có phải cũng đang cố gắng vì điều gì đó không?"
giường đối diện vẫn không kìm được mà cũng xen vào. "chăm như vậy chắc là cố gắng vì một ai đó rồi, theo tôi thấy là người thân hoặc là người cậu ấy yêu chẳng hạn."
người được nhắc đến vẫn im thin thít, cho đến khi nghe được câu nói của cậu bạn ở phía kia, em ngừng ngay việc đọc sách mà trầm ngâm.
em học vào trường y cũng vì mong muốn tìm được cách chữa bệnh mà người bà của em mắc phải. nhưng khi càng học càng hiểu được nhiều chuyện. beomgyu đôi khi cũng muốn gục ngã mà bỏ cuộc cho đến khi em gặp người con trai mang màu nắng của tiết trời mùa thu. em một lần nữa cố gắng để có những ngày hôm nay, nhưng beomgyu có yêu soobin hay không?
tình cảm mà em dành cho anh, có phải là tình yêu đôi lứa, hay chỉ là tình cảm đơn thuần giữa bạn bè?
tối đó, beomgyu đã thức trắng đêm vì câu nói vô tình của cậu bạn giường đối diện kia.
năm thứ bảy sau khi anh đi, một cô gái lớn hơn em một tuổi đã chặng đường về kí túc xá của em. chị ấy vào thẳng vào vấn đề chẳng mang một chút ngượng ngùng của một thiếu nữ muốn tỏ tình với ai đó.
và "ai đó" là em!
"này beomgyu tôi thích cậu."
đối với lời tỏ tình một cách thẳng thắn và bất ngờ thế mà em lại chẳng có biểu hiện trên gương mặt ấy, chỉ có đôi mắt hơi dao động chỉ tiếc nó xảy ra trong một khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
soogyu | câu chuyện tình yêu
Fanfictionsoogyu | câu chuyện tình yêu - author: erica - nhân vật chính: choi soobin × choi beomgyu - thể loại: truyện ngắn, đoản - start: 260921 - end: fic thuộc về _bright_summer_ ________ Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là...