'Lạch cạch'
- Anh về rồi sao? Em làm một ít canh rong biển cho anh nhé?
- Em vẫn chưa ngủ sao? Đã hơn một giờ rồi đó. Hôm nay không có chuyện gì xảy ra chứ? Em vẫn ổn chứ?
- Haha, mắt của em đã như vậy bao lâu rồi chứ. Em vẫn ổn mà, em có thể tự lo cho mình. Anh đừng có nghĩ em yếu đuối như thế nhá!!
Ừ anh quên mất. Vì anh cứ ngỡ mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Hyunjin của anh, chàng họa sĩ anh đem lòng yêu say đắm, những bức vẽ của em đã làm sống dậy tâm hồn khô cằn của anh. Ấy thế mà định mệnh lại lấy đi đôi mắt của em, lấy đi những ước mơ mà bấy lâu nay em ấp ủ. Vụ tai nạn năm đó ám ảnh em trong những giấc mơ, khiến em bật khóc đến bừng tỉnh, để rồi em lại sợ hãi, lại yếu đuối tựa vào lòng anh. Nhưng em à, cái định mệnh đó sẽ không bao giờ có thể cướp em đi khỏi anh, sẽ không bao giờ cắt đứt được đoạn tình cảm mà anh dành cho em cả. Chính vì thế nên anh luôn lo lắng cho em, anh luôn sợ hãi em sẽ bất cẩn mà bị thuơng, anh không muốn nhìn thấy em đau, một lần là quá đủ.
- Em cứ ở đó đi, anh sẽ chuẩn bị.
- Chờ đã. Anh vẫn còn đứng ở cửa chứ?
- Ừ?
Nhìn kìa, em đứng dậy rồi đi từng bước về phía anh. Chiếc áo phông hôm nay em mặc dường như hơi rộng so với em, anh đoán đó là áo của anh. Anh cứ ngẩn ngơ ra như thế, rồi mỉm cười thật nhẹ khi em đang đến gần hơn. Bàn chân trắng nhỏ của em dò dò bậc thềm, bàn tay vung lung tung trong không khí. Em hơi khựng lại một chút rồi buông lỏng.
- Em không dám bước đến, anh đến đây ôm em có được không?
Bỗng dưng ở khóe mắt có gì đó cay cay, anh thở ra một hơi buồn.
- Em hôm nay làm sao thế?
Anh hỏi, nhưng vốn dĩ anh không cần biết câu trả lời, vì trong lòng anh đã có câu trả lời rõ nhất. Em đã bất an. Em đã nhớ về những ngày tháng tăm tối đó, vì thế nên em không dám ngủ một mình, phải mặc áo của anh để cảm thấy an toàn, phải gắng gượng chờ đến lúc anh về, để được anh ôm lấy rồi vỗ về như thế này. Cảm nhận được em run nhè nhẹ trong vòng tay anh, anh mừng vì đã có thể giúp em cảm thấy tốt hơn. Anh sẽ ôm em bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ ở đây, bên cạnh em mãi. Hyunjin của anh.
- Này.
- Hửm?
- Anh ôm em hơi lâu rồi đấy.
Bật cười, anh không nghe thấy gì hết, tay siết em chặt hơn nữa, liền bị em mắng rồi đấm đấm khắp nơi. Nhưng thứ đánh thẳng vào lòng anh lại chính là tiếng cười vui vẻ giòn tan của em. Cười rồi cười rồi. Hyunjin của anh cười đẹp thật nhỉ? Giống như một thiên sứ vậy.
Dìu em đi đến ghế sofa ở phòng khách, anh nhẹ nhàng em bảo chờ một chút, anh sẽ quay lại với bát canh rong biển nóng hổi trên tay, và cả món kimbap nhiều trứng mà em thích ăn nữa. Em đáp trả anh bằng nụ cười vui vẻ, mắt em híp lại, dịu dàng bảo anh đi nhanh lên, vì Hyunjin của anh đã đói bụng mất rồi. Ấy chết, em của anh đã đói bụng rồi sao? Anh phải nhanh lên thôi, không thể bé cưng đợi lâu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chanhyun] unfortunately
FanfictionAnh không muốn thấy em đau, vì một lần là quá đủ... Em không muốn ở bên cạnh anh nữa, vì anh xứng đáng nhận được những điều tốt hơn.... Hơn là em.