Và sau đây là bức thư cuối cùng của ngày hôm nay, đến từ người gửi mang tên Chris.
Chà, có vẻ người này cũng sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất hấp dẫn đây.
Không để mọi người đợi lâu nữa, tôi sẽ bắt đầu đọc lên lá thư cuối cùng của ngày hôm nay.
"Gửi đến em, Hwang Hyunjin, chàng họa sĩ tuyệt vời của anh. Chắc hẳn em đang cảm thấy rất bất ngờ và khó hiểu nhỉ?
Từ lâu anh đã nghĩ rằng, mình phải cố gắng tạo cho em một mái ấm hạnh phúc, để bù đắp lại những điều bất hạnh mà em đã trải qua, anh phải chăm sóc và đảm bảo cho em một cuộc sống đủ đầy. Nên anh lúc nào cũng rất bận rộn, ngày không ở nhà bao nhiêu giờ, đêm không ngủ được bao nhiêu giấc. Có những khi quá chú tâm vào công việc, anh đã quên mất rằng vẫn có em đang ở nhà của chúng ta đợi anh về.
Anh đáng trách lắm. Anh chỉ toàn hứa với em, nhưng chẳng có mấy lần anh thực hiện được cả. Anh hứa em với em rằng anh sẽ chăm sóc tốt cho em, ấy vậy mà lại để em phải quẩn quanh một mình, anh hứa sẽ không làm em buồn, ấy vậy mà anh lại để cho những lời nói vô tình đó tổn thuơng em, anh cũng hứa sẽ chăm lo bản thân thật tốt, vậy mà cuối cùng cũng phải để em lo lắng. Tất cả là lỗi của anh. Tất cả là do anh không tốt.
Anh biết rằng em luôn cảm thấy bản thân không hoàn hảo. Nhưng Hyunjin của anh ơi, em chỉ cần hoàn hảo trong mắt của anh thôi là đủ. Dù em có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn mãi là một thiên thần rất tuyệt vời, là thiên thần của anh.
Em biết không. Năm đó khi em phải đối diện với sự thật mất đi đôi mắt của mình, anh lại không ở bên cạnh. Anh thậm chí không hề hay biết chuyện đó, cho đến khi hoàn thành công tác và trở về. Em còn nhớ lúc đó em đã nở nụ cười với anh chứ, nhìn em ngồi trên giường bệnh với băng trắng quấn ngang mắt, quả thực tim anh đã vỡ ra từng mảnh. Anh đau vì bé cưng của anh phải trải qua một nỗi đau quá lớn, anh cũng đau vì anh giận chính mình, đã không thể ở bên chia sẻ nỗi đau đó cùng với em sớm hơn.
Anh thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như lần đó em xảy ra chuyện gì, có lẻ cả cuộc đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình mất.
Cho đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy rất hối hận. Hyunjin của anh mạnh mẽ lắm, nhưng anh lại có thể, nhìn thấu được sự sợ hãi thông qua đó, thông qua sự mạnh mẽ giả dối của em. Vậy nên em à, anh mong rằng ở bên cạnh anh, em hãy buông bỏ hết mọi phòng thủ của mình, hãy nói cho biết rằng em rất sợ, em rất lo, em rất muốn anh ở bên. Anh sẽ không ngại từ tốn ngồi xuống cùng em tâm sự. Anh sẽ không ngại từ bỏ hết mọi thứ chỉ để ôm em vào lòng.
Còn nữa, quả thực, anh rất mong em lợi dụng sự hiện diện của anh. Để anh làm ánh sáng của em. Hãy bảo với anh rằng, Chan à, em muốn đi ngắm biển, Chan à, em muốn chúng ta cùng nhau đi du lịch. Anh sẽ dùng cả con tim này để thực hiện nó cùng với em. Vì anh biết em nghĩ cho anh, sợ rằng anh sẽ cảm thấy phiền, sẽ cảm thấy mỏi mệt. Nhưng không em ơi, vì anh yêu em hơn chính bản thân anh, nên anh không bao giờ cản thấy phiền hà cả.
Đó là tất cả những điều anh muốn nói với em, anh đã chuẩn bị những thứ này từ rất lâu rồi đấy. Mong em hãy nghe thật kĩ nhé.
Dòng cuối cùng gửi đến em. Hwang Hyunjin của anh, chúc mừng sinh nhật, lại là một năm nữa chúng ta ở bên nhau. Hi vọng những năm tháng sau này, chúng ta sẽ lại hạnh phúc như thế nữa nhé.
Hyunjin à, tình cảm anh dành cho em, lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Người yêu của em, Bang Chan! "
Chà, đúng là một bức thư cảm động đúng không nào. Chắc có lẽ khi viết những dòng này, người gửi bức thư đã dành rất nhiều tình cảm của mình vào trong đó.
Hi vọng người nhận được lá thư này, cậu Hwang Hyunjin có thể thấu hiểu cho tấm lòng của kẻ si tình này.
Và đến đây, tôi xin kết thúc tập phát sóng đầu tiên cũng như là tập phát sóng cuối cùng của chương trình Stray Words. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Tôi, host Han Jisung, xin chào tạm biệt!
"Sinh nhật vui vẻ, Hyunjin của anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[chanhyun] unfortunately
FanfictionAnh không muốn thấy em đau, vì một lần là quá đủ... Em không muốn ở bên cạnh anh nữa, vì anh xứng đáng nhận được những điều tốt hơn.... Hơn là em.