Chap 4

505 39 3
                                    

- Jin. Jin à, dậy thôi.

- Ưm... Nae.

Xem em kìa, dạo gần đây em ngủ nhiều lắm đấy, có ngày còn bỏ bữa nữa cơ. Em nghỉ trưa xong không chịu dậy nữa, lỡ mất bữa xế rồi đấy. Anh không thích như thế đâu. Hyunjin của anh ốm như vậy, em sẽ dễ mệt mỏi nếu như ăn uống không đủ bữa đấy.

Chắc cũng một phần là do anh, do công việc đã quay về quỹ đạo, nên anh không còn dành nhiều thời gian cho em nữa. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay. Là sinh nhật của em. Của Hwang Hyunjin người mà anh yêu. Là ngày một thiên thần như em đặt chân đến thế giới đầy cạm bẫy này. Hyunjin của anh. Mau dậy thôi. Chúng ta còn phải cùng nhau dùng bữa chứ, và tận hưởng những điều tuyệt vời khác nữa. 

- Em không đói sao? Cùng ăn gì đó nhé.

- Em không muốn ăn đâu. Em buồn ngủ lắm.

- Không được. Từ trưa em đã không ăn gì rồi. Anh đã mất rất lâu mới có thể hoàn thành bữa tối đấy.

- Ưm.. Em biết rồi.

- Vào rửa mặt nhé. Em cầm lấy tay anh này.

- Anh cứ chuẩn bị tiếp đi, em tự đi được mà.

- Được không?

- Nae, được mà.

- Vậy em cần gì thì gọi anh nhé.

Em gật đầu, khẽ ưm một cái. Nhanh lên nhé, có nhiều điều đang chờ chúng ta lắm. Anh thật háo hức khi tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên của em, em chắc hẳn sẽ rất xúc động vì món quà mà anh chuẩn bị. Anh hứa với em, đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời em. Anh hứa đấy.

Anh quay trở lại bàn ăn  ở phòng khách ngồi, nơi đã có sẵn hai phần spaghetti nóng hổi. Món mỳ sốt kem mà em thích, may quá chúng vẫn còn ấm. Em không thích thức ăn quá nóng, cũng không thích quá lạnh, ấm như thế này là đủ. Món này béo lắm đấy, không phải khẩu vị của anh, nhưng Hyunjin của anh rất thích, nên anh cũng thích. Vì khi ăn, sốt sẽ bám vào khóe môi, em sẽ ngốc ngốc lau đi, lau mãi không sạch, em sẽ làm nũng nhờ anh giúp. Hay nhiều lúc, sốt sẽ dính hết vào tay, em sẽ lấy khăn lau, nhưng không thể lau sạch, em lại nũng nịu gọi anh ơi, mau đến đây giúp em. Anh rất yêu Hyunjin của anh như thế.

- Anh ơi!

Đó, như thế. Cứ như thế. Chỉ cần em cất tiếng gọi anh, dù anh ở nơi tận cùng của thế giới, anh vẫn sẽ quay trở về bên cạnh em, ôm em vào lòng, hôn lên tóc em, chia sẻ hơi ấm cho em, từ trái tim anh. Tiếng gọi này, anh đoán chắc là em không tìm được khăn lau mặt rồi. Qủa nhiên có anh bên cạnh vẫn là tốt nhất, đúng không?

Chống tay đứng dậy, anh vội tìm cho em một cái khăn sạch mới, còn phẩy phẩy mấy cái, để chắc chắn rằng không còn bụi bẩn bám vào đó. Vội đưa khăn cho em, đứng tựa vào cửa nhìn em lau lau mặt, dụi mắt. Dường như em biết rằng anh đang đứng bên cạnh, hướng về phía anh nở một nụ cười ngốc nghếch, anh cũng bật cười rồi đưa tay xoa nhẹ má của em. Em hãy cứ lạc quan và đáng yêu thế này nhé. Như vậy anh sẽ, lại càng yêu em hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

- Nắm tay anh đi, anh dìu em ra ngoài.

- Nae.

Dìu em từng bước từng bước đi đến phòng khách, thấy em ngồi xuống an toàn, anh mới an tâm đi lấy hai cốc nước ấm, và bật cả tivi lên nữa. Anh bấm bấm bấm, chuyển tivi đến một kênh talkshow. Đây là một chương trình, mà ở đó, những bức thư của người xem đài sẽ được người dẫn chương trình đọc lên, giống như là những lời yêu thương gửi đến những người thân ở xa, hay những tội lỗi không thể giấu kín, hay chỉ đơn giản là những lời khó nói thành lời mà thôi. Anh nghĩ em sẽ thích chương trình này lắm. Vì em là một tiểu quỷ tò mò và hứng thú với mọi thứ kia mà.

[chanhyun] unfortunatelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ