Truyền thuyết kể lại rằng, Quy Li Nguyên mà hiện nay chỉ là một đồng bằng đầy tàn tích, trước đây từng là một vùng đất trù phú, 3700 năm trước được lập nên và thịnh vượng trong một khoảng thời gian dài.
Vùng đất này trước khi Zhongli chính thức mang danh hiệu Nham Thần như hiện tại - tức vẫn còn được gọi là một ma thần, trước cả cuộc chiến tranh ma thần, với Guizhong và người dân của cô đến định cư, chung sống cùng.
Rồi sau đó, Cuộc đại chiến Ma Thần xảy ra, ở thời điểm 2600 năm trước.
Guizhong qua đời.
Zhongli đem người dân xuống phía nam Thiên Hoành Sơn, trở thành Liyue bây giờ. Có thể nói, Quy Li Nguyên chính là tiền thân của Liyue...
Truyền thuyết cũng kể lại rằng, trong thời đại thần ma hỗn chiến, Nham Thần từng sát phạt vô biên. Khi các chư thần chém giết nhau, vị Nham Thần năm nào chưa từng để lộ chút dị dàng, trong hỗn chiến lật đổ đất trời kia, dẫu với bạn cũ hay thù mới cũng không chút lưu tình.
Nham Vương Đế Quân tương truyền tại thời đại ấy, lạnh lùng như đá, không chút dao động lưu tình.
Nhưng..."Nghe nói khi bụi trần đã định mới chịu tháo gỡ nét mặt lạnh lùng ấy."
Liệu có phải... chính là khoảnh khắc Thần Cát Bụi Guizhong mất đi? Khi bụi trần đã định. Khi cát bụi kia cũng trở về với cát bụi.
Rốt cuộc...đến cả vị Nham Vương Đế Quân trước sự ra đi của Thần Cát Bụi, cũng không kìm được cảm xúc...
...Zhongli's POV...
Nàng là Guizhong, Thần Bụi của Liyue, một người con gái đẹp và có một trái tim thuần khiết không vướng bụi trần. Tuy thời gian đã trôi qua hàng ngàn năm, có nhiều thứ mà ta không thể nhớ được nhưng ta vẫn nhớ rõ mọi thứ về Guizhong, đặc biệt là loài hoa mà nàng thích nhất: Bách Hợp Lưu Ly, một loài hoa rất hợp với nàng. Hai ta đã cùng hứa với nhau, sau khi đại chiến kết thúc sẽ cùng nhau đi ngắm hoa, nhưng...cuộc chiến Ma Thần ấy đã cướp đi mạng sống của nàng, người mà ta yêu nhất.
Guizhong ra đi và để lại cho ta khoá Khổng Minh, một vật dụng chứa đựng tất cả trí tuệ và tri thức của nàng.
"Đây là bằng chứng cho cam kết của chúng ta, và cũng là thử thách tôi dành cho anh."
"Toàn bộ tri thức của tôi ẩn bên trong chiếc khóa đá này."
"Nếu anh mở được nó---"
Nhưng Guizhong nàng hỡi, ta vẫn chưa thể mở được nó. Ta chỉ biết giữ gìn nó thật cẩn thận, ngày qua ngày, không biết đã trải qua mấy ngàn năm, ta luôn tìm cách mở nó ra nhưng mọi nỗ lực của ta đều trở nên vô ích. Ta cảm thấy có lỗi với nàng, thật sự có lỗi với nàng. Nàng vì ta, vì cả Liyue mà hy sinh mạng mình trong khi đó, ta...
Nếu thời gian có thể quay ngược, ta muốn được ở bên nàng nhiều hơn, muốn cùng nàng ngắm hoa Lưu Ly Bách Hợp, cùng nàng đi dạo quanh cảng Liyue. Nếu như thời gian có thể quay ngược, ta sẽ bày tỏ lòng mình, sẽ nói cho Guizhong nàng biết tình cảm mà ta chôn giấu bấy lâu. Nhưng tất cả chỉ là nếu như... ta chỉ là một con người bé nhỏ, mà nàng đã hoá thành một vì sao trên trời, một vì sao mà ta không thể chạm tới.
Nàng biết không, ta đã đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người nhưng trong mắt ta, nàng luôn là người xinh đẹp nhất. Ta yêu nàng, Guizhong, thật sự rất yêu nàng. Ta muốn nói điều đó ngay từ khi nàng còn sống nhưng... ta không đủ can đảm để làm điều đó. Bây giờ thì...can đảm đã có, nhưng còn nàng, nàng đã rời xa ta, rời bỏ thế gian này...
Cành hoa Bách Hợp Lưu Ly này ta xin tặng nàng, mong nàng hãy dõi theo bước chân của ta và con dân của đất nước Liyue này. Dù cho thời gian có trôi đi, ta vẫn yêu nàng. Dù cho có bao lâu đi chăng nữa, ta vẫn đợi nàng. Guizhong...
~~~
P/S: Ở phần lore của khóa trần thế mình có lấy ý tưởng của bạn Lại Đức Vũ trên Facebook.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GuiLi)Dù Thời Gian Có Trôi Qua, Ta Vẫn Đợi Nàng
أدب الهواةĐây là truyện thứ hai mà mình viết, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhé.