Chap 1

1.2K 39 2
                                    

Kang seulgi một tổng biên tập tài giỏi,ngời ngời khí chất,hào hoa phong nhã nhưng lại hay lăng nhăng,qua đêm không biết với bao nhiêu cô gái,thay người yêu như thay áo khiến mẹ cha lúc nào cũng phải phiền lòng vì điều này. Chính cô cũng biết họ đến với cô cũng chỉ vì tiền,vì danh lợi nhưng cô không thể khống chế được vấn đề này. Mãi cho đến khi cô gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Buổi chiều hoàng hôn của 5 năm trước,trong một lần đi vội đã vô tình va phải chị- bae joohuyn giám đốc sáng tạo của công ty thời trang RV. Theo những gì cô tìm hiểu chị có bản tính ương ngạnh khó gần,lại bị mắc thêm chứng bệnh ghét đụng chạm với nam giới và có cảm giác sợ nữ giới khi đứng khoảng cách quá gần với mình,vốn dĩ nghe đến vấn đề này là biết chị khó có nổi mối tình dắt vai rồi.
Từ khi để ý đến chị,cô đã bỏ đi rất nhiều thói hư tật xấu khiến ai cũng trong lòng thầm khen ngợi,đôi mắt lúc nào cũng muốn hết tâm tình cho người mình yêu không còn quan tâm đến bất kì bóng hồng nào khác,dần dần những người tìm đến qua đêm cùng cô chỉ lủi thủi trở về rồi không còn xuất hiện nữa. Phải chăng đây khoảnh khắc đó đã giúp cho cô biết thế nào tình yêu mà lúc trước cô chưa từng có được hay luôn kiếm tìm đó sao? Chắc có lẽ đây là quả báo của cô cho những mảnh tình lăng nhăng,chơi bời. Là một lần gặp chị ở quán ăn cô đã lịch sự lại chào hỏi và ngõ ý muốn làm quen như một người bạn nhưng lại bị từ chối. Ít ra chị cũng miễn cưỡng bắt tay như thói quen giao tiếp thường ngày thế rồi sâu trong đôi mắt đẹp mê hồn ấy vẫn là một cõi khinh bỉ cô,bản thân không đường hoàng chính chắn thì lấy tư cách gì làm bạn với chị.
Về nhà nhớ đến hình bóng của chị mà buồn không ngớt,quyết định cố gắng sống tốt hơn,tu tâm dưỡng tính để tối thiểu nhất sẽ có cơ hội gặp lại và chào hỏi chị thêm lần nữa. Đến một lần khác,lần này còn tệ hơn lần trước,cô gặp chị ngay trong một quán bar sầm uất giữa thủ đô huyên náo. Joohuyn ngồi một mình uống rượu trông có vẻ say mê thưởng thức,không biết vì sao chị tìm đến đây. Cô thì quen thuộc nơi này quá rồi,thể loại nào trong đây cũng có nói thật ra là không được đứng đắn và không được phù hợp với chị . Chị vào ngồi một lát,là đã biết có người lại tán tỉnh ngay.
-cô em gái xinh đẹp!có muốn đi chơi đêm nay với bọn anh không?-tên đàn ông kịch cợm,lố lăng đúng kiểu chị ghét đã đứng trước mặt,còn thêm mấy tên to con khác, nhìn ra đã biết không có ý gì tốt lành. Seulgi quyết định hủy bỏ cuộc hẹn với jisoo rồi lặng thầm theo dõi chị. Chị bình tĩnh trả lời,chị đang cố gắng giữ mình bình tĩnh,bọn chúng ngày càng tiến lại gần có những hành động quá phận với chị.
-tôi không biết các anh và cũng không muốn!xin mời các anh đi cho!-chị nghiêm túc nói.
-nhưng mà bọn anh muốn đi chơi chung với em mà!-tên kia bắt đầu đụng chạm nhiều hơn,ánh mắt sợ sệt đó cô đã nhìn thấy. Bản thân là vì lo lắng cho chị mà đi đến.
-chị yêu!đợi em có lâu không?đây là ai vậy?-cô choàng lấy vai ôm chị vào lòng trong sự ngỡ ngàng của chị,còn hôn lên trán chị một cái thật kêu bọn họ nhìn thật hãi hùng. Seulgi sau cùng chỉ có cái uy là người ta phải nể chứ võ cua võ càng đơn giãn là dùng để đối kháng tay không còn hung tợn cầm dao thì  cô chưa từng trải.
-kang seulgi sao?đây là người yêu mới của cô hả?- cô rất nổi tiếng ở đây,bạn thân của kim jisoo giang hồ chẳng ai dám đụng.
-đúng rồi!các anh có việc gì cần nói với người yêu tôi sao?-cánh tay vẫn còn trên vai chị ôm chặt.
-à không có!chúc hai người vui vẻ!có vấn đề gì cần giúp đỡ cứ nói với chúng tôi!-bọn chúng vừa mới đi,ở đây cô đã được chị tặng một bàn tay vào mặt. Cú tát mạnh đến nỗi cô sưng hẵn một bên má,khóe miệng cũng chảy máu chắc chắn chị đang rất tức giận.
-tôi là người yêu cô hồi nào?còn dám hôn tôi!kang seulgi cô không xứng đứng cạnh tôi!có phải ai cô cũng làm vậy không?tôi không phải là những cô gái lăng loàn ngoài kia!...đi với cô thật hạ thấp giá trị con người tôi!cô nên biến đi!-mắt chị đỏ lên rồi. Cô thật sự không cố ý chỉ muốn giúp đỡ mà thôi,cách này hình như phản tác dụng. Cô biết chị như vậy là còn nương tay rất nhiều với cô vì sau khi về một thời gian cô mới phát hiện ra chị cũng có võ không kém gì ai.
-em xin lỗi!em chỉ muốn bảo vệ chị!chị không thích thì thôi vậy!em sẽ không làm nữa!..em đi đây!- cô ghét cái cảm giác vô dụng,cảm giác bị người khác khinh khi thật đáng sợ. Trước giờ thứ gì cô muốn đều có thể đạt được nên trách cô quá giỏi,lắm tài nhiều tật. Seulgi cô dơ bẩn đến thế sao,nét mắt cô trầm xuống quay đi. Chị mắng cô như vậy bản thân cũng chỉ biết bỏ đi,tìm một chổ xa thật xa khuất khỏi tầm mắt chị lặng thầm quan tâm. Bản thân giận mình vô cùng hóa ra có thay đổi bao nhiêu thì bản chất không đứng đắn vẫn còn đó, hình như cô đã quên rằng chị là người thế nào trong phút chốc, hành động theo cảm tính không biết nghĩ suy là điều ngu ngốc. Chị không còn cảm giác uống rượu ngon nữa cũng bỏ về. Trên chuyến xe đi về,chị đã nghĩ rất nhiều về vấn đề lúc nảy. Seulgi tuy có hơi quá phận nhưng chủ ý cũng là muốn giúp đỡ,không có ý gì thêm,đánh người mạnh tay là hơi quá đáng. Sau đêm hôm vũ trường,seulgi tựa như mắc một loại tâm bệnh nặng nề dần trở nên trầm tính,ít nói,không còn dao du với những mối quan hệ ngoài lề,ngày ngày đi làm,ngày ngày tương tư.  Seulgi đúng nghĩa là biến mất không tâm hơi quanh chị. Ngày xưa lâu lâu lại giả vờ chạm mặt thì bây giờ đến một cái tin tức trên báo đài về cô không có lấy một cái để xem vì người ta đâu còn gì để bàn tán về cô nữa chỉ còn những tác phẩm tạp chí đẹp mắt nội dung hay của cô được săn đón như ngày ban đầu mà thôi.

Ông trời thật biết phụ lòng tốt của con người,cô và chị sau ngần ấy năm đi cùng với quá khứ xấu xí thì gặp lại bằng một tai nạn xe. khó khăn lắm cô mới dành được hợp đồng hợp tác với công ty chị,chính mình tự gặp chị để ký kết,quần áo chỉnh chu,tài liệu đầy đủ bây giờ lại nằm dưới đất. Cô đang đi rất vui vẻ thì thấy được một cô bé không cẩn thận lao ra đường chỉ để nhặt lượm món đồ chơi của mình. Khúc cua phía trước đã là công ty của chị rồi,vậy mà vẫn lỡ hẹn được. Chiếc xe chở hàng cồng kềnh sắp lao vào cô bé,cũng không dám nghĩ nhiều cô vội phóng ga đến che chắn,chiếc xe đắt tiền của cô coi như thành phế liệu,nó nát bét thật thảm thương. Thân thể cô cứ ngỡ là đi tông,nó đau tựa gãy một trăm khúc xương máu me trên đầu be bét. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở,hơi thở nặng nhọc dần thoi thóp vì bị đám sắt vụn đè nặng. Seulgi ôm bản hợp đồng cố gắng bò ra,nằm giữa đường cô bật khóc không phải vì đau mà vì tiếc không gặp được chị,liệu chị có còn tin cô không. Cũng nhờ cô mà bé gái đã không sao người ta bu đông ngẹt nơi hiện trường. Mọi người đã nhanh chóng gọi cấp cứu đến,không ai dám bước vào nhìn rất kinh khủng. Khoảng khắc chị nghe được tin cô bị tai nạn xe gần công ty mình,có một điều gì đó bóp chặt trái tim chị đau lắm giống như một thứ cất công đợi chờ bắt đầu tan biến,nói thật chị suýt ngủ không ngon vào đêm hôm qua do cứ nhắm mắt bóng hình cô lủi thủi sau dòng người đông đúc cứ hiện lên trong đầu chị. Joohuyn là con người nghe cô bị như thế chẳng lẽ mà làm ngơ. Tháo bỏ cả đôi giày đang mang chị chạy thật nhanh băng băng qua từng cung đường,cái thang bộ cũng không cản nổi chị,trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên. Rất nhanh thôi một nhân viên đã lẹ chân lấy xe hộ tống chị qua cung đường tấp nập đó đến tìm cô.
-seulgi!-chị chen vào,thân ảnh cô máu đỏ ướt áo bất động khiến chị đứng muốn không nổi. Chị còn chưa nói xin lỗi,chưa nói cảm ơn nữa,cô không thể nhắm mắt. Con bé được cô cứu cứ khóc lóc lay cô mãi mà vẫn không thấy cô trả lời. Đôi môi tái nhợt không màu vì mất máu,tay chân lạnh ngắt đến tê dại trong đầu cô bấy giờ trời đất lẫn lộn mờ mờ ảo ảo,nhìn chẳng còn rõ nhân ảnh.
-seulgi!cô có nghe tôi nói không?nhìn tôi này!không được ngủ!-chị ôm mặt đầy máu đó,đôi tay run rẫy có sự lo lắng. Con mắt lờ đờ thấy chị cứ tưởng rằng mình nhớ nhung quá mới sinh ra ảo giác mà rơi lệ. Hơi thở của cô rất yếu,mỗi lần trút hơi cả thân gần như đau điếng.
-xin lỗi!em đến trễ !hợp đồng đây!chị xem và ký nhé!-cô cố gắng đưa hợp đồng cho chị, giọng nói đứt quãng hòa chút nghẹn ngào. Cô đã tử tế với chị thế mà,sao chị lại nói những lời đau lòng với cô. Chị cầm lấy tập hợp đồng cũng là lúc cô buông tay nhắm mắt.
-seulgi!kang seulgi!tỉnh dậy đi!-chị không khóc nhưng lòng chị đã muốn hét lên tới nơi rồi. Lần đầu tiên chị không màng đến công việc theo chân cô vào cấp cứu. Chị sợ cô sinh ly tử biệt mà không còn cơ hội gặp lại. Cô đã thay đổi rồi,từng ấy thời gian đã thay đổi cô rồi. Bác sĩ sau,5 tiếng phẫu thuật cũng bước ra,nhìn đi nhìn lại cũng chỉ mỗi chị ngồi đó,người thân chẳng có một ai lo lắng chạy đến,hóa ra cô cũng rất cô đơn. Cô bị gãy chân,xương sườn,cả tay nữa tình hình xem ra rất nặng,ngoài ra cô còn bị suy nhược cơ thể trầm trọng vì làm việc nhiều ngày không nghỉ ngơi. Cô đã phải chuẩn bị rất nhiều trước khi gặp chị,cuối cùng lại lỡ mất cuộc hẹn.
-giám đốc bae!cô hãy về nghỉ ngơi đi ạ!chúng tôi sẽ lo lắng cho cô chủ!-hai anh vệ sĩ thân tình của cô đến khuyên chị. Joohuyn đã ngồi đây suốt ngày rồi.
-không sao đâu!tôi chăm sóc cho cô ấy được! - nhìn cô lâu không gặp gầy đi nhiều khiến lòng chị bỗng dâng lên cỗ xót xa.
-nhưng cô chủ tôi mà biết giám đốc bỏ hết công việc chỉ để lo cho cô ấy!seulgi sẽ rất áy náy,cảm thấy rất tội lỗi!lúc trước vì cô mà cô ấy đã tự dằn vặt một khoảng thời gian!chúng tôi không muốn cô vất vả và cũng không muốn cô ấy phải như thế!

Lòng người lâng lâng (Seulrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ