Chap 10 END

481 27 0
                                    

Những ngày tháng sau đó,ba mẹ joohuyn cũng nóng vội muốn gặp mặt đứa con rễ kiên cường yêu thương con gái mình như thế nào. Đích thân chị dẫn về nhà,ban đầu ông bà bae lại giả vờ nghiêm nghị tra hỏi khiến cô không ít lần sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh để tránh mất điểm với nhà chị.
-hai đứa quen nhau bao lâu rồi?-bà bae đặt tách trà nghiêm mặt hỏi.
-dạ!5 năm!-cô ngồi ngay ngắn trả lời.
-bác cần một đứa con rể chung thủy,chăm lo tốt cho con bác,giàu cũng tốt nhưng phải biết chuyện!cháu làm được chứ?-ba chị hỏi
-ở những mặt này,cháu có thể đảm bảo được!-cô vững chắc đáp,chỉ cần có tình yêu cô đều có thể làm được mọi thứ cho chị.
-được rồi!cháu về bảo với ba mẹ cháu hẹn ngày gặp mặt ăn cơm để bàn bạc chuyện cưới hỏi của hai đứa!-cô và nàng sững người khi nghe người phụ nữ khó tính trước mặt thản nhiên chấp thuận cô chỉ sau 2 câu hỏi.
-mẹ à!có vội quá không?-chị tiếp lời
-con đó,joohuyn!con biết năm nay con bao nhiêu tuổi chưa?32 rồi!đã yêu nhau tận 5 năm!sao còn chưa muốn cưới?con không nóng ruột chứ ba mẹ và mọi người nóng lòng lắm rồi!con xem seulgi cũng rất muốn chỉ là nó không nói thôi!cưới xong đường đường chính chính là vợ chồng phải chịu trách nhiệm với nhau ở mỗi khoảng như vậy mới biết trưởng thành,biết suy nghĩ!-nghe lời ba nói chị bắt đầu suy ngẫm lại,có đôi khi hôn nhân chính là sợi dây vướng víu ràng buộc mà giới trẻ bây giờ chối bỏ nhưng ý nghĩa thiêng liêng của nó không phải ai cũng nhận ra. nó sẽ trở nên đẹp xinh biết bao khi hạnh phúc,nó ngăn ta làm điều dại dột khi bất hòa,chị rõ là cũng muốn cô chỉ luôn yêu chiều mỗi mình còn gì, không hôn nhân là không cảnh tĩnh được kang seulgi nếu cứ gặp mấy cô nàng đến ve vãn. Tên người yêu của chị không phải không chung thủy mà là dễ dãi nên người ta lấn lước không hay biết.
-vậy tụi con hẹn ngày cho ba mẹ seulgi gặp hai người!-joohuyn nói.
-không cần đâu!chỉ cần đưa số điện thoại của ba mẹ seulgi cho mẹ là được!bọn ta sẽ tự hẹn nhau!-tư tưởng này chị thật sự không tiếp thu nổi. bà bae là người mẹ nghiêm túc lại có thể gọi điện giao du với bên kia mà không cần cô và chị. Cô nghe vậy đã nhanh chóng đưa số điện thoại cho ba mẹ chị,chắc chắn họ gặp nhau sẽ rất vui.
--------------------
-alo,tôi nghe!-chị đang ngồi làm việc thì điện thoại reo lên là anh vệ sĩ gonghan gọi.
-cô đang làm gì thế joohuyn?
-tôi đang ở văn phòng làm việc!-cơn gió bấc mùa đông bên ngoài là động lực để chị nán lại văn phòng một chút,giải quyết hết tập hồ sơ này sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn không phải ôm việc ngồi làm.
-bao giờ cô sẽ về đến nhà?
-tầm 7h tôi về!có chuyện gì sao?-thường sẽ rất ít khi vệ sĩ gọi cho chị,cho dù cô bệnh đến sắp chết thì họ cũng chẳng thèm gọi cho,họ có thể tự giải quyết tốt mọi thứ của seulgi mà không cần đến chị. Hôm nay gọi điện là lạ lẫm. Cô đã công tác cả tuần này khiến chị vô cùng nhớ nhung,phía bên kia bầu trời liệu cô có nhớ chị không?dù ở xa cô vẫn quan tâm chị mỗi ngày,gọi điện nhắn tin dặn dò đủ kiểu còn tranh thủ giờ giấc nói chuyện với chị đến khi chị ngủ quên mới thôi. Chỉ một tuần nữa là cả hai có thể bên nhau rồi.
-có cô jennie,cô jisoo muốn tìm chị! Họ đang ở nhà!- lại thêm nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu sao lại rảnh rỗi đến tìm giữa trời tối như thế. Bình thường vẫn hay gặp nhau đều là vào cuối tuần hò hẹn ăn uống chứ công việc vẫn là mỗi người mỗi ngành không có gì phải nói nhiều. Chị bảo họ đợi một lúc, dọn đồ đạc và quay về nhà. Từ "nhà" ở đây là nhà của seulgi, chị đã ở nhà mình cả tuần rồi vì lâu ngày sợ nó thiếu đi hơi ấm chủ nó. Chiếc xe dừng trước cổng nhà bởi vệ sĩ chặn lại nhất định không chị chạy vào trong làm chị bực mình suýt thì đạp ga phá cổng rồi.
-cô xuống đi!cô chạy vào là hư bột hư đường hết đấy!-sehun một lòng khuyên chị xuống xe. Joohuyn xuống xe đi bộ vào nhà thực sự quá lười nguyên cái đường dài ngoằn bắt chị mệt mỏi bước đi chẳng phải là quá đáng sao. Nhưng các anh nói đúng,phía bên đường dần dần hiện ra các dãy nến đưa lối chị vào sân. Và rồi chị thấy jisoo và jennie nắm tay vẫy chị, gì đây chẳng lẽ họ muốn tổ chức buổi cầu hôn tại nhà cô sao.
-vào trong thôi!-jennie vui vẻ chạy tới thúc chị đi. Trong cái sân rộng chị thấy mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo,bàn ăn bàn uống, hoa trải dưới đất lãng mạn như ở trong phim. Còn có cả máy chiếu phát hình chị và seulgi nữa, nhìn đơn giãn nhưng mỗi chi tiết nhỏ đều rất tốn thời gian. Còn có né yerim từ đâu chạy lót tót đến bên chị.
-là cả hai đứa em đưa con bé đến chơi! Vì đã lâu rồi yerim không thấy hai người!- bé rất ngoan vuốt vuốt tay chị,đưa chị đến giữa vòng hoa, vẫn chưa kịp định hình cô ở tromg đi ra đứng trước mặt chị rồi.
-seulgi!chẳng phải em một tuần nữa mới về sao?- chị vui mừng ôm chặt lấy cô,cảm giác sao thật nhớ nhung, trong lòng cứ bồi hồi bồi hồi như ngồi đóng lửa như ngồi đóng than.
-em nhớ chị nên về sớm! Chị mặc chiếc váy này đẹp quá!mắt nhìn của em chẳng phải quá tốt rồi sao!-thật ra chiều nay có người gửi váy đến cho chị nố là đồ seulgi mua cho và bảo chiều nay chị nên mặc nó hóa ra là có nguyên do. Yerim từ xa cầm bó hoa chạy đến đưa cho cô.
-cái này em tặng chị!-sau đó cô tiếp tục quỳ một chân xuống đúng nghĩa phim ảnh vì trước giờ cô chưa từng làm cái trò này toàn phải học hỏi từ nguòi khác, nhờ đôi tình nhân kia chỉ dạy. Người ta hẹn hò còn sau chị vậy mà họ đã chuẩn bị mời thiệp cưới còn cả hai chỉ mới nhúc nhích tiến thêm. Bàn tay cẩn thận mở chiếc hộp nhẫn ra cầm trên tay cái nhẫn sáng lấp lánh như tình yêu của đôi lứa.
-trải qua lâu như vậy!bao nhiêu là lời của em dành cho chị chưa bao giờ là đủ và em cũng rất khó nói lời đường mật với người khác nên em chỉ hi vọng chị có thể cảm nhận từng chút khi ở bên em! Hôm nay em chỉ muốn nói rằng em yêu chị rất nhiều!làm vợ em nhé, bae joohuyn?- giọng nói có chút khẩn khoảng,run rẩy. Trong đôi mắt chân thành ấy chị thấy có đôi chút hồi hộp bối rối lại pha thêm một chút lo sợ. Nỗi lo chị ấy chị biết là gì đều xuất phát từ tình yêu cao cả mà ra, vất vả nắng mưa bao nhiêu chị luôn thấu.
-chị đồng ý!- chị cười thật tươi nhìn cô,người ngoài nhìn vào thật mất hứng cứ như hai khúc gỗ đang bày trò tình cảm với nhau trông thật cứng ngắc không có tí gì thú vị,chẳng lẽ chuẩn bị mọi thứ cuối cùng chỉ là vài câu nói với nhau thôi nhưng họ không biết trong lòng đôi nhân tình này vui như thế nào đâu. Ánh đèn chiếu vào cả hai cái bóng đổ xuống sân cũng là hình ảnh mặn nồng của tình yêu. Joohuyn ngày xưa cảm thấy mấy cái này rất chán thì ra là chưa gặp đúng người để hiểu rõ. Cô mang nhẫn vào cho chị, hôn nhẹ qua bờ môi mỏng khiến con bé yerim ngại ngùng che mặt,ba mẹ bé mà biết chắc sẽ không cho qua nhà cô chơi mất. Hai anh vệ sĩ và jennie,jisoo vỗ tay hò hét chúc mừng hai người. Đêm hôm đó thật vui, mỗi người đều có những hạnh phúc riêng cho mình. Người giỏi để xúc trốn tìm chính là người mình yêu,ai cũng có cách diễn đạt tình yêu để mang cảm giác nở hoa trong lòng đối phương. Có người chọn cách nói ra,có người lại tìm cách giấu nhẹm đi lặng thầm quan tâm,lặng thầm thể hiện để làm sao không cho người yêu mình thấy những điều ngu ngốc nhất. Cái người hôm nào đó một mình ngắm nhìn, một mình đứng dưới trời mưa, một mình hờn giận rồi lại một mình hạnh phúc với những cái ôm cái hôn giờ đây cuối cùng cũng có người sẻ chia. Mong những ai đang yêu nhau đều có thể hạnh phúc theo nhiều cách khác đến cuối cuộc đời này.
"Có ai sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào."

🎉 Bạn đã đọc xong Lòng người lâng lâng (Seulrene) 🎉
Lòng người lâng lâng (Seulrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ