Chap 2

511 26 0
                                    

-được rồi!vậy tôi về!ngày mai tôi lại đến thăm!- chị không muốn gây khó dễ cho hai bên. Ít ra chị nên hoàn thành xong bản hợp đồng,xem như đền bù cho công sức của cô. suốt 5 ngày liền chị đến thăm hỏi,cuối cùng cô tỉnh dậy. Cô thấy chị đang ngồi cạnh mình vừa làm việc vừa trông nom.
-c..chị..joohuyn?-cô khó khăn nói chuyện,nhiều ngày không uống nước nên giọng khàn đặc,yếu ớt. cô ngủ cũng khá nhiều thức dậy cũng chưa quen cử động chỉ mới nhúc nhích được đầu ngón tay,tâm mi khẽ dao động.
-em tỉnh rồi sao?để tôi gọi bác sĩ vào!-chị thấy cô tỉnh dậy mà lòng thầm mừng rỡ,xung quanh người cô chi chít những sợi dây,máy thở,...trông thật bầm dập,te tua. Bác sĩ đến thăm khám kiểm tra đi kiểm tra lại dặn dò hai người vệ sĩ và chị cách cho cô ăn uống thời gian đầu,đặc biệt là phải hạn chế làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô.
-bản hợp đồng..sao rồi chị?-seulgi ngồi tựa lưng vào giường được gập cao lên nhìn chị,chứ thân thể vẫn còn chưa cử động nổi. Cô sợ chị không vừa ý vấn đề nào đó. Chị có tiếng là nghiêm túc,kỹ lưỡng làm sai chắc chắn bị cắt lương không thương tiếc nếu đó là nhân viên. Cô đương nhiên không sợ la mắng cô sợ chị không hợp tác với mình thì sau này rất khó lòng có cơ hội đến gần với chị.
-em lo cho sức khỏe mình đi!hợp đồng bằng được cái mạng của em sao?lúc bị tai nạn cũng không biết di chuyển ra trước còn quay cái xác thân tàn ma dại vào tìm cho được cái hợp đồng!đừng tưởng tôi không biết gì!ngu ngốc!-joohuyn tức giận quay sang trách cô bằng tất cả nổi lo lắng của mình nhưng lại không hiểu được tầm quan trọng của cái thứ mực giấy đó đối với cô như thế nào. Cô không phản kháng lời chị nói vì chị nói quá đúng là cô không trân trọng chính mình,cô rơi cuộc sống vội vã mà quên lấy cơ thể này nó là báu vật không kém bất kì thứ gì.
-hợp đồng không có vấn đề gì cả!tôi ký rồi!-chị thấy cô buồn biết mình trách người có hơi quá nên có chút hối hận. Cho dù có nói đúng thì cũng không nên mắng cô trong thời gian nhạy cảm này vì sắp tới cô phải trải qua vô vàn gia đoạn mới có thể bình phục lại như lúc trước.
-thật ạ?thế thì tốt quá rồi!-ánh mắt dần thể hiện sự vui mừng nếu như cái thây cô không bắt trăm đinh ốc nhất định sẽ nhảy cẫng lên cho coi.
-nhưng chị nên về nhà nghỉ ngơi đi!em có vệ sĩ ở đây lo cho rồi!-cô nói. Vì nhìn dáng vóc chị có phần hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ nên cô lo lắm,cô biết chị đã ở đây trông cô suốt khoảng thời gian qua. Gió trời này mà đi lại thì dễ bệnh, đường xá khuất lối,người đi như trong mộng mờ ảo gần nhau đấy nhưng chẳng nhìn ra.
-tôi muốn ở đây!-chị không nhìn cô mà ngồi hì hục bấm máy tiếp. Đôi tay nhanh nhẹn làm việc trông thật cuốn hút làm sao.
-vậy thì đặt máy lên giường làm này!sẽ hạn chế mỏi mắt,đau cổ!-cô vỗ lên chiếc giường rồi với tay ra sau ấn chiếc nút cho giường tự động nâng lên cao hơn.
Ban đầu vẫn còn do dự, dù lòng đã 6 phần rung động tuy nhiên hơn ai hết chị hiểu rõ chính mình sẽ không thể khống chế cảm xúc khi chỉ cần chạm vào chị, đánh người đang ốm đau là quá ác. Chị thấy cô chân thành như vậy cũng không cãi lời làm gì vừa làm việc thoải mái vừa có thể lâu lâu nhìn seulgi thật thích,tự dặn lòng mình sẽ ổn thôi. Trái tim chị đang dần rộn ràng vì cô,con gấu ngốc nghếch không còn như ngày xưa nữa rồi. Bản thân cô làm đúng với lời nói nằm cách chị một khoảng vừa phải và không đụng chạm hay có ý không đúng phận với chị khiến joohuyn cũng thoải mái ra được một chút,nhờ là phòng vip nên giường có phần rộng rãi. Cô cứ ngắm chị mãi không sao chán được,chị đẹp quá như thiên thần vậy. chị chăm cho cô như thế có phải đã là niềm hạnh phúc sung sướng nhất thế gian này không.
-đừng nhìn tôi nữa!tôi sẽ không tập trung làm việc được!-chị nói,miệng mồm cứng cõi chứ trong lòng nhìn như vậy chị sẽ rất ngại ngùng,ghi chú sẽ không chính xác.
-được rồi!chị làm việc đi!em không nhìn nữa!-cô vui vẻ lấy quyển tạp chí trên bàn ngồi đọc. Cả hai chẳng nói gì cứ ngồi thật lâu cạnh nhau lòng ai cũng bận viết cho mình cảm nhận riêng biệt.
-em xin lỗi vì đã phiền đến chị!cũng rất cảm ơn chị vì tất cả!-cô mĩm cười,đôi mắt xinh híp lại tựa không thấy mặt trời,bừng cả nắng hạ trong lòng chị. Bỗng nhiên cô nói ra lời nãy trái tim lại có chút khó xử.
-tôi cũng xin lỗi em!lúc trước có hơi mạnh tay với em!-chị tắt máy tập trung nói chuyện với cô.
-không đâu,chị không cần phải xin lỗi em!hôm đó là em không đúng,em có quá phận với chị!em biết chị ghét những điều đó nên em hiểu mà!sau này em sẽ không làm thế nữa!-cô nhận tội bằng cả tấm lòng của mình mà nhiều năm trước cô chưa kịp nói với chị.
- đêm đó em lại cứu tôi?vì em thích tôi sao?-chị có thẳng thắn quá không,cô chợt khựng lại bởi chị đã nói trúng tim đen của mình.
-em...thấy người gặp nạn thì em giúp thôi!-chần chừ chút cô trả lời.
-vậy là em giúp ai thì em cũng hôn như hôn tôi sao?-cái gì đây,chị đang gài cô vào thế khó. Nói chuyện với chị mới có mấy câu đã khiến cô căng thẳng rồi.
-đương nhiên là không!... chỉ có chị em mới làm như thế thôi vì em thích chị mà!-cô nói mà cái cứ cúi xuống muốn chạm cả đất,giọng càng ngày càng nhỏ đủ để chị nghe loáng thoáng, chị biết cô có tình ý với mình qua những lần đầu tiên gặp gỡ. Đôi mắt đó đã nói lên mọi thứ,nó trong veo và ngọt ngào làm sao mỗi lần nhìn thấy chị.
-vậy nếu tôi cho em cơ hội để theo đuổi và chinh phục tôi thì em có nhận?-chị nghiêng đầu hỏi cô. trong khi cô vẫn còn nghệch mặt suy nghĩ,cái tay vò vò với nhau trông rất đáng yêu. Và rồi cô mĩm cười một lần nữa rồi lắc đầu trước kinh ngạc pha lẫn hụt hẫng của chị.
-em...không dám nhận cơ hội này!em chỉ muốn làm bạn với chị thôi!-nụ cười dần trở nên rất buồn nhưng đang cố giấu đi. Chị nghe trong lòng không khỏi có biển dữ,là chị ngộ nhận ngỡ rằng cô thích mình,lại con tim dần nhuộm đỏ bởi tình yêu vậy mà nỡ vỡ tan theo phút chốc.
-tôi hiểu rồi!-chị nhìn cô thần sắc không biến đổi là mấy,chị cao lãnh ôm chiếc máy tính rời đi không nói thêm lời nào nữa. Cô nhìn thấy vậy cũng chỉ biết đau lòng ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt. những ngày sau đó chị đã không còn đến thăm cô,seulgi nhớ nhung cũng chỉ mở những tấm hình chụp trộm chị ra ngắm và cô thầm mừng cho chị vì không còn vướng bận đến cô nữa.
-cô chủ à!cô phải tập đi!nếu không cô sẽ bị liệt nữa người mãi mãi đó!chẳng phải bác sĩ đã bảo chúng ta như thế rồi sao?-hai anh vệ sĩ ngồi xuống an ủi cái gương mặt bần thần của cô. Seulgi không muốn đi,seulgi bận say với bóng hình chị rồi.
-tôi không muốn đi đâu cả!các anh tự đi đi!-cô nói. Trong đầu cô chỉ nhớ đến joohuyn thôi.
-đừng có như vậy mà!đứng lên đi!-thuyết phục không thành hai anh liền dùng biện pháp mạnh bế cô lên mặc cho cô la oai oái.
-ha!còn la là còn sức!-họ bế đi qua phòng vật lí trị liệu cho các bệnh nhân làm cũng nhìn chầm chầm. Đặt cái chân xuống nền đất cô gần như không cảm nhận được gì cả,cô đứng không được suýt thì ngã may là có vệ sĩ phía sau. Đến bây giờ cô mới thấy vấn đề này vô cùng nghiêm trọng,cô quyết định phải cố gắng hồi phục không bị liệt mới bảo vệ chị được mới có thể sau lưng chị mới có thể nhìn chị từ xa. Mồ hôi mồ kê cô gắng đứng vũng trên đôi chân của mình gần cả tiếng. Nó đau và nhức lắm giống như thân cô bị chặt ra làm 8 mảnh vậy. Cô không chấp nhận lời chị là có nguyên do,khả năng bị liệt của cô là khá cao tận 70% lại có thể để lại một di chứng sau đợt tai nạn yêu cô chắc chắn sẽ là sai,thật tâm cô chỉ muốn tốt cho chị.
-cố lên cô chủ!cô làm được mà!-anh sehun cổ vũ cô. đôi tay phía sau luôn để hờ ở đó chưa từng ngơi nghỉ.
-anh bị điên à!cô chủ đã đứng cả tiếng rồi!mau khuyên cô chủ về phòng thôi!vết thương mới lành đừng quá sức!-gonghan nói đúng. Chẳng ai mới bắt đầu mà tập nhiều như thể cả nhưng seulgi vẫn không chịu ngưng,đành phải bế cô trở về phòng cho cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi đút cháo cho ăn,bóp chân đỡ mỏi. Ba ngày sau,cô bắt đầu đứng khá vững và học đi,thế rồi lại ngã xuống đất chỉ cần cố gắng cử động cái chân là lại đau điếng còn đau hơn lúc chỉ đứng. Seulgi lấy tay đấm vào chân mình vì tức tối cái chân nó không nghe lời làm hai anh vệ sĩ phải cản lại,từng chút một cô đứng gồng người nương theo tay vịn tập đi. Nó khiến cô khóc vì đau vì tức vì đủ loại cảm xúc đối với bản thân.
-cô chủ sẽ làm được!-sehun cúi người nhất từng bước chân cô lên xuống cho quen nhịp đi còn gonghan cầm vai cô giữa thăng bằng và rồi tất cả điều vô tình lọt vào mắt chị. Joohuyn vô cùng đau lòng là seulgi thương chị thật lòng mới cố gắng từ chối chị như vậy vì sợ chị vất vả. Dần dần cô có cảm giác bàn chân mình với mặt sàn một hai một hai đi được một đoạn ngắn rồi thêm một đoạn xa hơn. Chị không muốn vào nếu như đến gần chị sẽ không để cô tập thêm mất.
-cô chủ làm được rồi!hoan hô!-gonghan vì vui quá mà bế xốc cô lên đặt lên vai mình đi vòng vòng như một đứa con nít được cưng chiều hết mực,trông cô thật nhỏ bé giữa hai anh. Họ cưng cô như cưng trứng cũng như rất tôn trọng cô nên từ cả hai như anh em một nhà. Được biết ba mẹ cô không ở gần từ nhỏ vì làm ăn suốt, thuê ai về trông nom seulgi cô cũng không tin tưởng nhưng nhìn 2 anh đói nghèo ở ngoài đường không ngần ngại đưa cô đến trường thi lúc cô sắp muộn giờ mà không nhận lấy đồng nào thì cô đã biết đây chính là người bạn thân thiết của mình rồi. Đêm hôm đó chị vờ như không thấy những cảnh tượng cảm động ấy và chỉ ở lại với như người bạn. Seulgi gặp chị rất vui tuy không nói gì nhiều nhưng như vậy đã là niềm an ủi lớn nhất trong lòng rồi. Cô lo chị cảm lạnh nên cũng rủ chị lên giường ngủ chung với mình chỉ ngủ thôi chứ không có dụng ý gì khác còn chị thì rất hạnh phúc khi được nằm cạnh cô như vậy,thoải mái và ấm áp. Rất có thể do gặp được đún người yêu nên dù có cảm giác sợ đụng chạm đều không nhiều bằng với người khác.Buổi sáng nay chị đã đến phòng bệnh trước không thấy cô đâu mới vội vội vàng vàng đi hỏi y tá thì mới tìm được phòng cô tập vật lí trị liệu. Rồi chị chợt nhận ra bao lâu nay xa cách như vậy lại có duyên gặp nhau đó chẳng phải là định mệnh sao.

Lòng người lâng lâng (Seulrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ