1.

1.1K 67 3
                                    

============================
Ngày ấy, anh đã từ bỏ công việc vốn đã ổn định của mình là một nhà thiết kế, để chọn theo đuổi một ước mơ lớn khác.

Quyết định tham gia vào chương trình tuyển chọn tài năng với tư cách là một thiếu niên 24 tuổi, sau đó ra mắt trong một nhóm nhạc.

Hầu hết bạn bè xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ. Họ chúc mừng và cổ động anh. Gia đình anh cũng ủng hộ lựa chọn của con trai mình.

Anh đã tự mình chọn con đường này. Đối mặt với những khắc nghiệt của vòng giải trí, Tiêu Chiến chịu đau, nghiến răng sống sót.

Nhưng quyết định yêu Vương Nhất Bác ngày đó mới là điều điên rồ và táo bạo nhất mà Tiêu Chiến từng làm trong cuộc đời 27 năm của mình.

Thời gian đầu, mối quan hệ của anh và cậu được giữ bí mật với bố mẹ hai bên. Người đại diện đã mắng anh bằng những từ như "điên rồ", "ngu ngốc", "tự mình giết mình"…, vài người bạn thân thiết biết chuyện cũng khuyên can anh, họ bảo anh ngông cuồng, cảnh báo anh về tương lai của họ một khi dính vào loại tình cảm này…

Mặc dù vậy, Tiêu Chiến vẫn yêu. Anh vẫn quyết định ở bên Vương Nhất Bác.

Tại sao anh làm vậy ư?

Có lẽ là bởi ký ức về mùa hè năm ấy quá đỗi đẹp đẽ, bầu không khí mơ hồ, ánh mắt của Vương Nhất Bác quá nóng bỏng, sự quan tâm trực diện không e dè, sự bướng bỉnh lo lắng cho anh của cậu đã khiến Tiêu Chiến động tâm.

Vương Nhất Bác bày tỏ tình yêu của cậu một cách sống động như vậy.

Cậu mang toàn bộ trái tim của mình ra, giao cho Tiêu Chiến, chờ đợi sự hồi đáp của anh.

Cách Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến khiến anh không khỏi rung động.

Anh nghĩ, có lẽ chính cái vẻ ngông cuồng, kiên định và bướng bỉnh của Vương Nhất Bác đã cho anh dũng khí lớn nhất.

Cậu ấy đã dạy cho Tiêu Chiến cách dũng cảm yêu một người là như thế nào.


============================


Lúc mới yêu nhau, cả hai vẫn còn đang trong quá trình quay bộ phim mùa hè năm ấy. Bọn họ mỗi ngày đều dính lấy nhau như sam, náo động đùa giỡn, thoải mái yêu đương, không thể tách rời.

Mỗi lúc giải lao trên phim trường, cậu cọ xát anh một chút, anh chạm vào cậu một chút, và những lần đỏ ửng từ cổ đến mang tai cứ vậy mà bày ra. Họ giấu vào trong những lúc trêu đùa, đuổi đánh nhau một chút hài lòng, một chút ngại ngùng và rất nhiều hạnh phúc.

Những người xung quanh ban đầu nhìn thấy bọn họ vui vẻ, cũng hào hứng muốn cùng họ tham gia chơi đùa. Nhưng cuối cùng, hết người này đến người khác nhận ra bầu không khí đặc biệt chỉ có giữa hai người, bất cứ ai chen vào cũng đều lạc lõng.

Bọn họ có thể chỉ ngồi hai người nói chuyện thôi mà cũng có thể cười đến hai bờ vai rung lên bần bật, hoặc ngồi cạnh nhau nói những chủ đề không đầu không đuôi, anh hát một câu, cậu rap một dòng, rồi cứ vậy cười ngốc với nhau.

Mọi người nói: "Có một bức tường vô hình bao quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đừng dại chen vào làm gì. Cuối cùng là chúng ta ủy khuất thôi."

Anh và cậu vô cùng trân trọng những ngày tháng trong đoàn phim, vì họ đều hiểu rằng, cơ hội tiếp theo được đường đường chính chính đứng trước ống kính và nắm tay nhau trước mặt mọi người còn rất xa xôi.


============================


Cuối cùng, bộ phim của mùa hè năm ấy cũng kết thúc, Tiêu Chiến trốn một mình trong xe với đôi mắt đỏ hoe. Và Vương Nhất Bác ở một góc không người, cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Khóc vì những nhân vật mà họ đã tận lực nhập diễn, cho một mùa hè nóng nực, chân thật này, và cho chính bản thân.

Sau khi sát thanh, Tiêu Chiến đã không cách nào bình ổn trong một thời gian. Anh cảm thấy mình cần thời gian để thoát vai, mang Ngụy Anh trao về cho Lam Trạm mà hắn yêu nhất thế gian, để tìm lại bản thân Tiêu Chiến.

[BJYX|Edit] Hồi TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ