5.

507 56 1
                                    

Quá quen với vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ mơ hồ. Ý thức của anh dường như vô cùng tỉnh táo, nhưng anh lại không thể kiểm soát cơ thể của mình.

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê trong giấc ngủ.

Anh đã mơ một giấc mơ.

Nhưng nó không chỉ là một giấc mơ đơn thuần.

Một màn sương trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt, bao phủ lấy toàn bộ căn phòng và cảnh vật. Anh không thể phân biệt được đâu là hư, đâu là thực.

Tiêu Chiến ngẩn ra. Anh đang ở đâu vậy? Tiêu Chiến cố nhìn xung quanh, nhưng anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Lúc này, Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói, một giọng nói mà anh sẽ không bao giờ quên.

"Chiến ca! Wow, nhìn này!"

Vương Nhất Bác!

Tại sao anh lại mơ thấy cậu?

Trong giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã nghe thấy câu trả lời, giọng nói của chính mình. Nói cách khác, đó là giọng nói của Tiêu Chiến trong giấc mơ.

- Lại làm gì vậy? Bắt đầu rồi phải không? Vương Nhất Bác, em thật ấu trĩ!

Sương mù của không gian xung quanh dần tan, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật.

Anh đang ở nơi bọn họ quay Trần Tình Lệnh- phim trường Hoành Điếm.

Lúc này, hai người trước mặt đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, dụi dụi vào vai anh. Hai chân nghịch ngợm không ngừng, Vương Nhất Bác đá vào ủng Tiêu Chiến chỗ này, sờ chỗ kia, không ngừng đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến mà vung vẩy, thu hút sự chú ý của anh.

Ngược lại, Tiêu Chiến nghiêng đầu né sang một bên, hai tay đặt chéo trước ngực, môi bặm lại, mắt liếc nhìn xung quanh, nhất định không nhìn đến Vương Nhất Bác, giống như không muốn để tâm đến cậu.

Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, cả hai vẫn đang trong thời kỳ mập mờ buồn cười. Cả hai đều quan tâm đến nhau nhưng không ai thẳng thắn rõ ràng nói ra. Chỉ là trong lòng họ, đều đã sẵn sàng để trải nghiệm tình yêu cùng nhau.

Cảnh này là khi Vương Nhất Bác làm ra chuyện khiến anh tức giận, cậu nhất quyết ôm lấy anh để dỗ dành, cụ thể là vậy.

Vương Nhất Bác luôn thích bám theo sau mông Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đi đâu, Vương Nhất Bác liền như cái đuôi nhỏ của anh.

Nhưng ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã chăm chú nói chuyện về moto phân khối lớn và đường đua với một lão sư trong nhóm sản xuất, say sưa đến mức cả buổi Tiêu Chiến ngồi cạnh mà như không khí, đầu anh cứ quay qua quay lại nhưng cậu vẫn như không nhìn thấy anh.

Khi quay cảnh cùng nhau săn đêm, Vương Nhất Bác xoa xoa lưng Tiêu Chiến nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của anh, Cậu cứ lì lợm cọ xát vào người anh, cho đến tận lúc anh phát cáu mà nạt: "Lão Vương, sao em không đi nói chuyện moto với thầy Lưu nữa đi. Anh cũng không thể nói chuyện về moto với em!"

[BJYX|Edit] Hồi TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ