Chap 2

4.1K 251 14
                                    

Từ ngày Hinata phát tình tại nhà Kenma và được anh giúp đỡ. Ừ thì Hinata đã nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là giúp đỡ, vì sáng hôm sau Kenma vẫn cư xử như bình thường. Nhưng kí ức hôm qua về Kenma khiến Hinata run sợ. Cậu đã rất nhanh trở lại về Miyagi và muốn nhanh chóng quên những chuyện đã xảy ra.

Kenma thở dài, anh ngồi thụp xuống dưới sàn dựa lưng vào tường. Nhìn những người đồng đội ồn ào vẫn dư sức chạy nhảy dù đã kết thúc hoạt động câu lạc bộ. Bọn họ là quái vật, anh đã nghĩ như vậy cho đến khi gặp Hinata. Cậu nhóc 1m64 đó chạy đi chạy lại khắp sân, bật nhảy hết lần này đến lần khác mà không dừng lại mới là quái vật.
Mặt anh hơi nhăn nhó, anh lại vừa nhớ đến Hinata. Nắm chặt chai nước uống một ngụm lớn. Đã 2 tuần kể từ khi Hinata trở về Miyagi, cậu đã không còn chủ động gửi mail cho anh nữa và anh cũng không phải là người sẽ bắt đầu trước. Kenma tự hỏi điều gì khiến cậu trốn tránh anh đến vậy, nhìn cậu sáng sớm tỉnh dậy đã hốt hoảng muốn trở về.
"Mình nhớ Shouyo đã nói muốn mình"
Anh nghĩ thầm, mặt mày lại cau có tức giận.
"Oi Kenma sao cậu lại ngồi không như thế. Mau dọn dẹp đi"
Yamamoto hét lớn, vừa hừng hực cầm chổi lau nhà chạy hai ba vòng. Xung quanh bừng lên ngọn lửa cháy dữ dội. Đó là hình ảnh trong mắt Kenma.
Kenma lười biếng nhưng vẫn đứng dậy. Chậm chạp lau sàn nhà. Mệt muốn chết. Ước mong duy nhất của Kenma là mana luôn cực đại mà không cần cày cấp. Những lúc anh không thấy mệt mỏi, có lẽ là khi làm tình với Shouyo. Trong khi Hinata có thần kinh vận động cùng sức bền thuộc lớp quái vật nhưng người cậu lại mềm mại khi phát tình và cậu yếu hơn anh nghĩ. Lúc đó anh chỉ muốn ăn ngấu nghiến cậu thôi. Ngưng lại nhìn bàn tay của mình, những ngón tay này còn chả đủ thoả mãn Shouyo và khi anh vào trong cậu vẫn thật chặt.
"Hể??Sao em lại nhìn tay của mình một cách biến thái thế"
Kuroo khoác vai Kenma.
"Biến thái...???"
Kenma lại trưng bộ mặt chán nản, cảm thấy sức nặng của Kuroo anh lẩm bẩm.
"Nặng quá"
Kuroo thế mà lại cười lớn, dùng sức kéo anh muốn ngạt thở, cười gian nói kề tai.
"Em thế này sao mà thịt được Chibi-chan hay vậy?"
Kenma lúc này mới ngưng lười biếng, ngẩng đầu quan sát Kuroo. Mặt mũi đẹp mã mà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt phởn phởn phiền muốn chết thế mà lại chả có gì qua mắt được Kuroo.
Kenma vẫn giữ cái đầu lạnh, không thể để Kuroo bắt thóp được. Bình thản đáp.
"Anh đang nói gì vậy"
"Sáng sớm anh chạy bộ vô tình thấy Chibi-chan chạy ra khỏi nhà em, trông thảm thương lắm. Anh xíu còn động lòng"
Kuroo chủ động kể, nhắm mắt tự gật gù nghĩ lại buổi sáng hôm đó. Bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, Kuroo vừa mở mắt bị ánh mắt sắc bén xoẹt ngang sát khí. Vội vàng buông Kenma tránh xa vài m tự khắc giơ hai tay đầu hàng.
Kenma cũng chẳng buồn so đo với Kuroo, đúng là anh bất cẩn rồi. Đáng nhẽ ra anh nên giữ cậu lại khi cậu muốn trở về nhà chứ.

Dừng suy nghĩ, Kenma chập chạp tập hợp với mọi người trong đội vì huấn luyện viên Nekomata yêu cầu.
"Hai ngày nữa chúng ta sẽ có trại huấn luyện như mọi năm, hãy lấy đây là cơ hội để tiến thêm một bước lớn nhé"
"Vâng"
Toàn viên Nekoma đáp trả. Khí thế cùng sự mong đợi hiện ngay trước mắt. Nekomata hài lòng nhìn những học trò ông rèn luyện, cười một tiếng giòn tan, lại nói.
"Còn một chuyện ta muốn thông báo, năm nay sẽ có thêm một đội cùng tham gia trại huấn luyện"
"Ai vậy ạ"
Yamamoto nhiệt huyết hỏi. Giống hệt Tanaka thì Yamamoto cũng là một tên nóng máu luôn nổi bật.
Nekomata thích thú.
"Là đội chúng ta đã từng giao hữu. Karasuno"
"KARASUNO??"
"Hehehehe"
Kuroo âm thầm cười, tiếng cười ngày một lớn. Mặt mũi sắc bén liếc nhìn Kenma, nhưng đáp lại thì Kenma lại chẳng biểu hiện gì cả. Hay chính xác hơn là anh đang có muôn vàn suy nghĩ.
"YOSHHHH. Chúng ta sẽ đánh bại hết. Nhất là tên đầu trọc"
Yamamoto khí thế bùng nổ. Yaku và Inouka cũng đầy phấn khích, đối thủ của họ Nishinoya và Hinata.

KenHina - Bộ mặt thật của KenmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ