Chap 2: Mọt sách

21 3 10
                                    

Lòng chợt gào khóc cầm con điểm trên tay tôi vội ngó ngó vào điểm bài thi của 2 đứa bạn của mình nếu tôi đã nát rồi vậy thì bọn nó cũng sẽ như vậy đúng chứ?? Anh em sống chết có nhau mà vội nhìn lén lên bàn trên 2 con số 85 và 90 đập ngay vào mắt của tôi làm tôi chẳng còn hy vọng gì mà nằm dài trên bàn

"Aissh lại một con 48 nếu điểm cứ như vậy có khi nào mình sẽ liệt môn Toán không? Sao Toán lại khó hiểu như vậy chứ??"

Sunmi cười trừ ngoái đầu xuống bàn của tôi rồi nói nhỏ nhẹ

"Không chỉ là liệt đâu có khi cậu sẽ không qua nổi lớp chỉ vì môn này dưới trung bình thôi đấy Ami có khi chưa kịp lên lớp cậu đã bị cái môn này bẹp dí cho đến chết rồi"

" Tớ đã ăn một điểm 46 rồi giờ còn 48 nữa...? Trời ơi bố mẹ tớ sẽ giết tớ chết với cái điểm số này mất"

Sunmi:"Không chỉ là bố mẹ cậu giết cậu đâu tớ đoán thầy Kim sắp vắt cậu ra thành nước nấu trà rồi đấy chuẩn bị đi"

Người nào kia cầm bài 90 điểm miệng cười cũng hí hửng nhưng rồi cũng quay xuống động viên tôi vài câu

Taehyung;"Ami à cậu chỉ còn 2 bài kiểm tra quan trọng tiếp theo để quyết định thôi cậu mà không cố gắng được trên 80 điểm cậu chết chắc đấy "

"Tớ biết chứ! nhưng mà tớ không hiểu một cái gì về môn Toán cả hay là...Sunmi...Taehyung à giúp mình đi nha" tôi giương đôi mắt lấp lánh nhìn 2 con người trước mặt

Hai cậu ta quay mặt nhìn nhau, như có thần giao cách cảm chúng nó thốt cho tôi một câu như đổ một xô nước lạnh vào mặt tôi "Đương nhiên là không rồi 🙂 "

" Có ai bạn bè kiểu gì mà như bọn cậu không? Thấy bạn hoạn nạn mà không chịu giúp à "

Sunmi cuời trừ " Mày không nhớ lần học nhóm hồi trước sao bọn tớ cũng nhiệt tình giảng bài cho cậu vậy thôi "

Taehyung:" Rồi cậu có vào đầu chữ nào không :)? hay là trôi đi như dòng nước rồi thầy Kim là thầy dạy dễ hiểu nhất mà cũng chẳng dạy được cậu cậu nghĩ xem bọn tớ có dạy được không ?"

Sunmi " Chắc chưa dạy cậu được hết bài mà đầu mình đã bốc khói rồi mất nên dù tình bạn mình có vững chắc như thế nào đi nữa thì mình cũng không giúp cậu được đâu mianhae ~ "

"Vậy bọn cậu cứ để mình chết như vậy sao ?? Sunmi à Taehyung à"

Sunmi " Không phải là không có cách"

Nghe xong câu nói đó mắt tôi bất chợt loé sáng như một con cún con mà nhìn Sunmi

" Cách gì cách gì !!?"

Sunmi:" Dạo gần đây mình có tìm được một trang thuê gia sư khá ổn nếu cậu cần mình có thể thuê 1 gia sư để dạy kèm cho cậu tớ nghe nói mấy anh chị khối chuyên các trường tham gia nhiều lắm đấy nên chắc học sẽ hiệu quả thôi"

Taehyung:"Không phải chỉ là việc tìm gia sư đâu mà quan trọng nhất vẫn là cậu đấy Ami vậy nên là lo học vào bọn mình cũng hết cách rồi"

"Ừm ừm biết rồi lúc nào mình chả cố gắng chứ chỉ tại cái môn chết tiệt đấy ghét tớ thôi nhất là toán Hình chứ chậc chậc tớ muốn viết giấy báo tử cho mình luôn rồi"

Sunmi:" Biết vậy thì càng phải học tất cả là do cậu lười biếng thôi bây giờ thì về chỗ đi vào giờ rồi "

Tôi mệt mỏi quay về chỗ ngồi cố gắng trụ nổi 5 tiết học dài như tận thế kỉ cuối cùng thì cũng tiến đến tiết tôi thích nhất đó là tiết nghỉ trưa hí hửng xuống căn tin cùng lũ bạn bỗng nhiên tôi gặp chàng trai mọt sách buổi sáng, vẫn là cái chiếc kính quen thuộc ấy nhưng sao nhìn cậu ta trông cô đơn quá cậu ta có vẻ chẳng có ai để ăn cùng cứ nhìn cậu ấy đến mức ngây người Taehyung để ý mà lay người tôi

Taehyung:" Này cậu nhìn ai mà đến việc ăn cũng không thèm ăn nữa thế " *nhìn theo hướng tôi nhìn*

"À không không có gì não tớ chập mạch tí thôi mà không có gì đâu"

Sunmi:" Thôi đi cậu nghĩ cậu lừa được ai chắc đang ngắm anh nào chứ gì tớ mà nói sai tớ làm chó" *nó nói xong đút miếng cơm vào mồm*

"Đâu...đâu có tớ có ngắm ai đâu chứ"

Sunmi" thoi đừng xạo nữa nói! ai ? khai ra đi tớ còn bố thí cho tí thông tin biết đâu tớ và Taehyung giúp cậu cưa được anh ấy thì sao Taehyung nhở ?"

Taehyung cũng gật đầu rồi nói" bọn tớ cũng thuộc dạng quan hệ rộng mà nên cứ nói đi chả nhẽ là bạn thân bao lâu nay mà không nói được à :)) "

" Cái anh đeo kính ngồi một mình ở bàn kia bọn mày có biết là ai không?"

Sunmi nhìn theo tiếng tôi chỉ rồi à lên một tiếng

"Sao cậu biết à ?"

Sunmi" Có tớ biết anh ấy là Park Jimin tiền bối khoá trên học lớp 11C1 anh ấy học rất giỏi thường được các thầy cô yêu mến chỉ có điều là.."

"Là...?"

Sunmi" Là anh ta không được ưa nhìn cho lắm đã vậy còn lầm lì ít nói nữa suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở với cặp kính dày cộp nên chả ai chịu chơi với anh ta cả còn đặt biệt danh cho anh ta là mọt sách nữa"

"Mọt sách sao..? mọi người bảo anh ấy không được ưa nhìn hả? Sao mình lại thấy anh ấy có chút ưa nhìn nhỉ.. chỉ là cái kính của anh ấy che lấp gần nửa khuôn mặt thôi mà"

Taehyung:" Tớ không biết nhưng tớ nghe thấy mọi người hay nói anh ta là đeo kính đã không được ưa nhìn rồi thì bỏ kính ra cũng chẳng khấm khá tí nào "

Sunmi "Ami à tớ không biết tại sao cậu lại thích anh ta nhưng tớ khuyên cậu dù anh ta có là mọt sách có hiền lành như thế nào đi chăng nữa thì Park Jimin không phải là một người dễ tin tưởng đâu"

---------------------------------------------------------------------------------

Mọt sách sao? Hừm có một chút thú vị
















Euphoria | Park Jimin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ