Chap 4 Trên đời đâu ai biết được chữ 'ngờ'?

38 4 12
                                    

Nói thật nhé tôi cảm thấy hơi tự ti rồi ừm cái chị gái mà anh đang đứng cạnh trông rất xinh xắn chị ấy có một nụ cười rất đẹp không khác gì nụ cười rạng rỡ mà  tôi đã thấy trên khuôn mặt buổi sáng nay của anh nhìn họ bây giờ chả khác gì một cặp đôi chỉ khác là họ làm ra mấy kí hiệu quá khó hiểu thôi 

Nếu hiện tại tôi chen vào cuộc 'trò chuyện' vui vẻ của hai người bọn họ thì có phải là hơi vô duyên không nhỉ? 

Nhưng rồi tôi lại tử nhủ lòng mình thôi thì đã đến bước này rồi làm liều đi coi như tôi cũng là người có lợi trong câu chuyện này tay bốc đại quyển sách trên tay có một điều đến bây giờ tôi vẫn hối hận không quên đó chính là việc tôi đã quên mất rằng không nhìn tên tựa sách mà cứ vội vội vàng vàng tiến nhanh về phía anh và chị gái xinh đẹp đang đứng ở kia

Tôi cầm quyển sách trên tay mà đứng bên cạnh anh nói thật tôi trông thật nhỏ bé khi đứng gần anh nhìn anh ấy cao thật đấy.. với một người 2m bẻ đôi như tôi mọi người sẽ không biết được tôi cảm giác vui như thế nào khi được ở gần anh thế này đâu ai khi gặp người mình thích thầm thì chẳng vui chứ đúng không?

Vội gác lại niềm vui trong lòng tôi vội đặt quyển sách lên bàn mà không biết ánh mắt của chị gái xinh đẹp đang nhìn mình với ý cười lộ rõ chị ấy nhìn tôi rồi làm ra vài động tác khó hiểu ban nãy tôi khó hiểu nhìn chị ấy mà không biết làm gì nhìn mặt tôi bây giờ ngơ ra trông vừa dễ thương vừa buồn cười 

Anh chợt bật cười nhỏ một tiếng rồi cất chất giọng ngọt ngào trầm thấp lên 

Jimin:" Chị ấy bảo em có chắc chắn mua quyển sách này không vì nhìn nó không hợp với...ừm độ tuổi của em lắm" 

Đến bây giờ tôi mới thấm dần câu nói của anh nhìn lại quyển sách đang' hờ hững' trên kia mà đọc tựa đề của nó " 50 cách khiến chàng trai mê mẩn chuyện 'lên giường' với bạn" đến bây giờ cái não bé nhỏ của tôi chỉ có một từ duy nhất với trường hợp hiện tại của tôi thôi đó là QUÊ tôi đã để lại ấn tượng gì cho anh đây chứ thật là hết nói nổi mà ước gì ở đây có một cái lỗ hay một cái hố gì đó cho tôi nhảy xuống thì hay biết mấy nhỉ? 

Ông trời đúng là biết trêu đùa mà có bao nhiêu quyển sách ở trong đây chứ? Tại sao lại vớ ngay quyển sách đó? Đúng là quá xui xẻo mà đúng là cuộc đời đâu ai biết được chữ 'ngờ' đâu cơ chứ

Tôi lúc này chỉ biết cười nhạt mặt cũng sắp đỏ bằng trái cà chua lắp bắp trả lời:

" À...ừm....em...em xin lỗi em định lấy quyển sách bên cạnh mà lại  lấy nhầm quyển sách này chị làm ơn cất lại dùm em...em xin phép đi trước"

Tôi chuẩn bị chạy đi thì chị gái xinh đẹp kia lại kéo tay tôi lại đưa cho tôi một quyển sách nhỏ rồi lại ra ký hiệu gì đó anh thấy thế rồi cũng nói lại với tôi 

Jimin:" Chị ấy nói quyển sách này rất hay bảo cho em mượn để đọc đấy"

Trong lòng tôi không hiểu tại sao lại dâng lên một cảm giác ấm lòng cùng mọt chút cảm kích vội nhận lấy quyến sách rồi nói

"Chị không sợ em mượn sách rồi sẽ không trả lại chị sao? Chị có biết em là ai đâu ?chúng ta thậm chí chỉ mới gặp nhau lần đầu chị không sợ em là người xấu sao?"  

Chị ấy nhẹ nhàng đưa ra một ký hiệu gì đó tiếp rồi nhìn qua Jimin như một người phiên dịch của mình Jimin nhấc nhẹ chiếc kính của mình rồi nói 

Jimin:" Chị ấy tin tưởng em chị ấy tin em không phải là người xấu à chị ấy còn bảo thêm nếu có thời gian rảnh thì nhớ ghé lại tiệm sách "

Ừm..đến bây giờ thì tôi cảm thấy việc nhục nhã một chút là có lợi rồi quen được một người chị tốt bụng như vậy đúng là phước ba đời nhà tôi nhận quyển sách trên tay tôi mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn chị gái xinh đẹp rồi chào hai người ra về chị ấy đúng thật là hoàn hảo...

Ừm..hình như tôi có quên một cái gì đó hình như...ban nãy Park Jimin vừa nói chuyện đúng không? Bây giờ nghĩ lại mới thấy giọng của anh hay thật đấy vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp trông rất ngọt ngào không hề có một chút nguy hiểm như mọi người đã nói mặc dù bị che lấp bởi đôi kính xấu xí nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh là một người ngọt ngào ấm áp và trầm tính càng biết thêm về anh tôi lại càng cảm thấy mê mẩn anh nhiều hơn càng ngày càng lún sâu vào bể lưới tình này càng lún sâu vào con người tên Park Jimin

Park Jimin không phải là một người xấu anh ấy chính là một thiên thần một thiên thần mà ông trời đã cho tôi gặp gỡ đã cho tôi biết được cảm giác rơi vào bể lưới tính của 1 người là như thế nào...

----------------------------------------------------------------------------------------

Flashback

" Chị gái xinh đẹp tên là NaJung nha mọi người từ bây giờ tất cả lời viết ở dưới  đây đều được sử dụng bằng ký hiệu của người câm nha "

NaJung: Này Park Jimin em làm gì mà cứ nhìn về phía kia vậy nhìn cô bé nào sao?

Jimin:*đánh trống lảng* không có em có nhìn cái gì đâu em nhìn kệ sách thôi *nhìn đi chỗ khác*

NaJung: *cười* Đừng có dối lòng Park Jimin chị nuôi em từ khi em mới lọt lòng đấy em là một người không giấu cảm xúc giỏi đâu em đang nhìn cô bé cầm cuốn sách ở góc kệ 3 đúng không? 

Jimin như bị đánh trúng tim đen mà không nói gì:.....

NaJung: nói vậy là đúng rồi..có muốn chị tạo cơ hội để nói chuyện và làm quen cùng cô bé đó không? 

Jimin: Vớ vẩn...em không để ý đến cô ấy..

Park Jimin em đúng là một người không thành thật 

.....

--------------------------------------------------------------------------------------












Euphoria | Park Jimin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ