Vương Tuấn Khải! Anh chết chắc rồi!

2.5K 140 22
                                    

Trong một căn nhà có nét cổ điển pha chút hiện đại ở ngoại ô thành phố, căn nhà được bố trí trong rất trang nhã, cây cối nằm dài trên đường đi từ cổng đến phía nhà. Căn nhà cao hai tầng, tông màu nhà là màu trắng tinh khiết, ai nhìn vào cũng đều rất thích căn nhà đó, có thể thấy người chủ căn nhà là người tinh tế và yêu thích sự yên tĩnh nhưng sự thật thì...

Phía trong căn nhà rất đầy đủ tiện nghi, bố trí hai phòng ngủ, nhà bếp lúc nào cũng sạch sẽ, cách sắp xếp cách đồ sứ, rượu cũng rất sành điệu. Trên ghế sofa kingsize có gam màu trắng đen, một thiếu niên với khuôn mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết đang nằm lim dim mắt, mi mắt cong dài khẽ cử động theo từng tiếng thở đều. Đuôi mắt cong dài cộng thêm đôi lông mày kiếm tạo nên một gương mặt tuấn tú, nhìn vào cũng có thể biết người này rất đào hoa. Ánh nắng sớm mai hắt qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt anh tuấn của cậu, đôi môi cong cong vẽ nụ cười hình như là đang suy nghĩ điều gì đó rất vui. Không gian yên tĩnh không được bao lâu thì...

RẦM!!!

Cánh cửa bị một lực tác động lớn khiến nó văng ra xa (nói quá). Một cậu bé với gương mặt thiên thần, đôi mắt hạnh nhân to tròn đang trợn mắt nhìn con người an nhàn gác chân lên sofa, máy điều hòa thổi phà phà vào mặt, thoải mái hết sức, nhìn phát bực

" Khải Đao chết tiệt kia! Tôi đi học về mệt muốn mà anh còn ở đây ung dung nằm ngủ được sao?" — Nói xong cậu cầm một đống thư thảy vào mặt người kia

" Âyyo bảo bối yêu dấu đi học về rồi à! Ai làm gì khiến bảo bối của anh giận vậy?" — Tuấn Khải vẫn rất bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cậu cầm mấy bức thư mà Vương Nguyên cục cưng vừa 'đưa' cho cậu

Mở thư ra đọc, Tuấn Khải nhịn không được liền ôm bụng cười phá lên, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu làm cho Vương Nguyên vừa đỏ mặt lại vừa tức

" Bảo bối à! Chỉ có mấy bức thư tình gửi cho anh thôi mà em làm gì ghê vậy? Chuyện này cho thấy 'chồng' em cũng đào hoa lắm chớ!" — Vương Nguyên sau khi nghe xong thì không kìm chế được nữa, gì chứ dám viết thư tình cho 'chồng' cậu á? Còn dám cả gan đưa thư cho cậu nhờ cậu đưa cho anh, có nằm mơ cậu cũng không ngờ họ mặt dày đến thế!

" Anh...anh còn dám nói mình đào hoa? Anh chính vào trường trêu hết em này đến em khác! Muốn chọc tức tôi chứ gì?" — Càng nói càng giận, không nhịn được nữa cậu thẳng chân đá cho tên vô sỉ trước mặt một cước. Trường của cậu là trường nam sinh, nữ sinh làm sao mà biết được anh, một phần cũng vì cậu giấu anh rất kỹ nha! Chính là do anh đã lén lúc đi qua bên đó 'trêu hoa ghẹo nguyệt'. Tuấn Khải bị một cước của cậu làm cho chợt tỉnh, bảo bối nhà anh chính là ghen thật rồi, bây giờ phải suy nghĩ cách giải vây cho chính mình, đợi khi em ấy hạ lửa thì lựa lời ngon ngọt giải thích còn nếu nói ngay bây giờ thì anh bảo đảm sẽ có kết cuộc thật bi thảm

Nghĩ là làm, trong đầu anh đang tìm ra một cái lý do khác, suy đi nghĩ lại, nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác, đôi mắt anh khựng lại trước căn phòng có cánh cửa màu vàng trông vô cùng trẻ con. Gương mặt anh lúc này gian tà hết sức, khẽ nắm lấy tay Vương Nguyên, giở giọng mèo con, tay chỉ lên căn phòng có cánh cửa màu vàng

[Oneshot][KhảiNguyên-TỉHoành]Vương Tuấn Khải! Anh chết chắc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ