# _ 19 _

1K 141 7
                                    

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu , hai tay cậu siết chặt lấy nhau , ánh đèn từ phòng cấp cứu nhấp nháy , những vị  bác sĩ y tá đang tấp nập đi vào và đi ra trong phòng cấp cứu  .

Trán những người đó ước đẫm mồ hôi , cậu nhìn từng vị bác sĩ lẫn y tá bước vào căn phòng cấp cứu ấy , khuôn mặt cậu cứng lại bờ vai bắt đầu run rẩy .

Cậu không nói một lời , từng giọt mồ hôi từ trên trán đỗ xuống như mưa rơi , thấm chốc cái áo kimono đã ướt đẫm mồ hôi .

Nhìn sắc mặt của những vị bác sĩ lẫn y ta bắt đầu chuyển sang đen , trong lòng cậu không biết vì sao lại hiện lên một tia bất an khó hiểu .

" Cầu xin ơn trên hãy cứu lấy mẹ con ! cầu xin người ! con xin lấy tất cả những gì con có nguyện dân hết cho người ngay cả tính mạng của con ! Xin hãy cứu mẹ con Kami - sama " Cậu lẩm bẩm , đôi tay thon dài run rẩy chấp lại .

Sau một lúc lâu , một vị bác sĩ bước ra , mệt mỏi đi đến chỗ cậu .

" Cậu là người nhà của bệnh nhân ? " Vị bác sĩ đó hỏi , cậu đứng dậy vội vàng đáp .

" Vâng ! "

" Mẹ tôi sao rồi thưa bác sĩ ? " Cậu bước gần đến chỗ ông lo lắng hỏi .

' Chắc mẹ đã ổn rồi nhỉ ? ' Cậu nghĩ .

Nhưng không trái ngược với suy nghĩ của cậu , vị kia lắc đầu thở dài nhìn cậu nói .

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Cậu nén bớt đau thương mà vô gặp người nhà lần cuối đi ! "

Nói xong vị kia rời đi , để lại cậu vẫn còn đang thất thần vì câu trả lời , đôi đồng tử xanh biển rơi vào trầm lặng . Cậu bước đến cửa phòng nơi mẹ cậu vừa mới chuyển vào sau khi cấp cứu .

Mở cửa ra , cậu bước vào , nhìn người phụ nữ . Mái tóc đen của bà lần này được cột gọn ra phía sau , đôi mắt đen trong thật mệt mỏi cùng chất giọng yếu ớt .

" Ta..ke..michi.. lại ..đây ! " Bà nói .

Cậu ngoan ngoãn ngồi kế bên giường bà , cậu cuối đầu xuống nhìn người mẹ bao năm bất tỉnh của mình , mỉm cười nhẹ hỏi .

" Mẹ đã thấy ổn hơn chưa ? Có cần con gọi bác sĩ không ? "

Bà không đáp chỉ nhẹ nhàng lắc đầu , đôi bàn tay lạnh mang vết chai sạn sờ nhẹ vào má cậu , cậu không nhút nhít mà để bà sờ má mình .

" Đã ..trưởng ..thành rồi ! "

" Không..còn là ..đứa..trẻ..mít ..ướt nữa..nhỉ ? " Bà chậm rãi , hít từng hơi thật sâu nói .

Từng hơi thở của bà rất nặng , cậu ngồi bên thấy như vậy trái tim bỗng chốc nhói lên một cái  , cậu muốn gánh hết mọi phiền muộn của bà , mọi đau khổ mà bà phải chịu chứ không phải là cảnh bà phải chịu hết những thứ đó vì cậu .

Nhìn bà như bây giờ cậu đau lắm , cậu muốn dâng cả mạng sống mình cho bà , muốn bà mãi ở bên cậu .

Muốn một người phụ nữ diệu dàng , ôn nhu , mang hơi ấm đến xoa đầu cậu , xua tan những thứ đen tối đang dần nuốt chửng cậu mà đem đến thứ được gọi là ánh sáng đến bên mình .

[AllTakemichi]  Hướng Dương Và Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ