Bánh Mì Đặc Ruột

1K 46 11
                                    

Thể loại: R18, incest, rape?, swearing.
CP: Sanzu Haruchiyo x Akashi Takeomi
__________________________________

    Từ bé, Sanzu đã mang một tình cảm không bình thường đối với anh của gã, Akashi Takeomi.

    Gã yêu anh lắm, yêu theo kiểu lãng mạn của tình cảm trai gái. Dần dần cái tình cảm đi trái với đạo lý luân thường ấy lớn lên, đâm chồi nảy lộc từ một hạt mầm nho nhỏ.

     Có thể anh không biết nhưng gã vẫn luôn quan sát anh qua từng chuyển động nhỏ. Trong căn phòng khi nào cũng chứa những bức ảnh của anh mà gã chụp trộm, lúc anh vui, buồn, giận dữ hay chỉ đơn giản là khi anh ngồi đó không làm bất cứ thứ gì.

      Gã biết hành động của mình chẳng khác gì những tên biến thái cả, tuy nhiên gã không quan tâm vì gã yêu anh một cách điên cuồng không thể khống chế. Mỗi khi anh ở bên người bạn thân của anh, Shinichirou, gã chỉ muốn tiến đến và xé xác tên khốn đó ra thành trăm mảnh. Anh là thuộc về gã, mỗi mình gã thôi.

       Và rất nhanh con người đáng hận kia đã chết dưới tay của một thằng nhóc. Làm gã khá nuối tiếc vì không được tự tay thực hiện điều đó, nhưng không sao cũng bớt được một kẻ kì đà cản mũi.

       Trong trận chiến Tam Thiên, gã đã giết đi cô em gái bé nhỏ Senju, việc cô sinh ra vô tình chiếm mất một phần sự quan tâm của anh, thứ mà gã cho rằng đáng lẽ phải là của gã.

        Khi gã dùng thanh katana đâm xuyên qua trái tim cô, anh đã rất phẫn nộ, nhưng sau tất cả anh không la mắng gì gã cả. Chỉ lặng lẽ ôm lấy cái xác lạnh băng của cô nhóc mà khóc không thành tiếng.

         Cứ thế Phạm Thiên tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản chính thức được thành lập, anh và gã đều ở trong đấy.

        Sau hơn mười năm, cái tổ chức này suy tàn bởi cái chết của kẻ cầm đầu, Sano Manjirou. Vua của gã đã cùng Takemichi gieo mình xuống toà nhà bỏ hoang. Xử lý xong hậu sự cho Mikey, gã quyết định đến tìm anh.

       Trong màn đêm khi phố phường nhộn nhịp, gã lái chiếc xe màu đen, rẽ vào một con đường khá vắng vẻ, dừng trước một căn nhà đã cũ, gã nhẹ nhàng bước đến cửa, đưa tay nhấn chuông, rất nhanh liền thấy anh mở cửa cho gã. Anh lướt qua cậu bằng đôi mắt của kẻ đã trải sự đời, năm tháng không làm cho gương mặt anh trở nên già nua mà thay vào đó là sự chững chạc điềm tĩnh. Ngỡ cho là cái chết ập đến cũng không làm anh biến sắc.

      Thấy anh không lên tiếng, gã cất lời trước vậy:
  " Anh nỡ để em đứng đây hoài vậy sao hả, anh trai?"

     Anh liếc gã thêm một cái rồi mới xoay người để gã vào nhà. Dẫn đến phòng khách, anh đứng bên cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi hút phì phèo mặc cho gã đang ngã người trên chiếc sô pha của anh.

       Hai người không ai nói chuyện với nhau, thời gian cứ tiếp tục trôi cho đến tận khi kim phút chạy được hơn một phần tư vòng, anh mới hỏi một câu phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
  " Mày qua đây có chuyện gì?"
  "Hì hì, đương nhiên là đến xem thử anh trai của em như thế nào rồi."

   Nghe tiếng cười kì lạ của gã, anh cảm thấy hơi bất an trong lòng, nghiêng đầu qua xem xét người em trai vẫn đang treo một nụ cười tiêu chuẩn kia. Rất lâu rồi, anh không thực sự nhìn kĩ gã nữa, kể cả khi làm việc chung, chỉ có vài ba câu trao đổi, chứ việc ánh mắt chạm nhau thật lâu để hiểu được tâm tư, cảm xúc của đối phương đã chìm vào dĩ vãng. Sau khi đứa em út anh yêu thương bị gã giết chết.

[pỏn TokRev] Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ