Ngày nhàm

1.7K 207 10
                                    

Hôm nay là một buổi sáng đẹp, trời quanh mây tạnh, chim ca véo von, mặt biển lăn tăn gợn sóng... lạc mẹ đề rồi! Vô truyện!!

- Mẹ mày, Shinichirou!! Áo tao đâu rồi!!

Mới sáng đã có thằng điên nào 'gáy' báo cả lũ dậy rồi, lật đật bò dậy, cả đám gật gà gật gù nhìn xung quanh, có đứa ngồi dậy xong rồi nằm xuống... ngủ tiếp

Mà thanh niên kia khi nhìn thấy đám 'xác sống' ngồi dậy mới giật mình tỉnh lại, cậu quên béng mất bản thân đã xuyên qua thế giới mới, may mà nhớ ra

- X... Xin lỗi mọi người

Cả lũ tỉnh hẳn, đứng dậy vươn vai, tập thể dục buổi sáng, 1...2...3 ta hít thở hít thở hít thở, lại nhầm đề, vô truyện!

- Yo Michio, cậu dậy sớm nhể?

- Sớm cái nỗi gì nữa? Mặt trời lên đến đằng mông rồi kìa mấy cha!!

- Rồi rồi, làm gì mà gắt thế

Cậu thở dài, chẳng hiểu sao cậu thấy lũ này giống Mikey, em trai cậu thế nhở, nghĩ đến đây thì cảm thấy buồn cười, cậu cười thật

- Có chuyện gì vui sao?-yoi

- Không có gì, chỉ là, tôi thấy nhớ mấy em của mình thôi... cả bốn đứa chúng nó ở xa không biết có ngoan không? Hay là lại đi phá làng phá xóm cùng đám bạn rồi không biết? Emma dễ thương thì tôi không lo, con bé ngoan lắm

- Vậy sao? Tôi tò mò không biết gia đình cậu nó trông như thế nào nhỉ? Cậu có vẻ rất thương gia đình mình

- Ừ, rất thương là đằng khác, đối với một người anh cả, chăm lo cho các em là điều tất nhiên, tôi sẽ đấm vỡ mặt thằng nào dám làm tổn thương em tôi đấy

- Ồ

- Nhưng giờ không có tôi bên cạnh, hy vọng bọn nó đừng buồn, nhất là Mikey, hy vọng nó sẽ tha thứ cho Kazutora

Giọng cậu có chút buồn, cậu biết sự kiện đêm đó chỉ là do tai nạn, cả Baji lẫn Kazutora đều không biết đó là cửa hàng xe của cậu và Shinichirou

Mà không biết, đám bạn của cậu khi nghe tin cậu hẻo sẽ thế nào ha? Mong tụi nó đừng buồn đến nỗi nghĩ quẫn, làm cậu vô duyên vô cớ mang tội sát sanh đấy

Marco bên cạnh, thấy vẻ mặt của cậu thì đoán chắc là cái người tên Kazutora mà cậu nhắc đến đã làm ra chuyện gì đó đáng buồn, gã quàng tay qua vai cậu cười nói

- Thôi, đừng buồn nữa, giờ làm việc gì đó đi

- À ừ... mà làm việc gì đây?

- Cậu thường hay làm việc gì thì làm việc đó

Đối mặt với câu đó, cậu chẳng biết nói gì, chứ chẳng lẽ nói mình suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào sửa chữa mấy cái xe hay đi phượt cùng đám anh em quanh phố? Giờ xe đâu để sửa? Có động cơ dell đâu mà làm?

Cậu nhìn Marco, Marco nhìn cậu, ánh mắt thập phần đắm đuối dell biết nói lời nào cho hợp

- À ờm, tôi chẳng biết làm gì, ở đây chẳng có thứ tôi cần, không có thứ khiến tôi đam mê, nhưng tôi có thể giúp mọi người trong vài thứ như bưng bê gì đó chẳng hạn

- Vậy sao?-yoi... Nhưng chẳng còn việc gì làm cả, thôi thì cứ chơi chơi đâu đó đi

- Ừ, vậy đi

Michio xoay người bước đi, trong khoảng khắc ngắn ngủi, Marco vô tình thấy hình dạng mờ ảo, hình dạng đó rất khớp với cậu, nhưng là mang áo măng giê đen, sau lưng là biểu tượng con rồng, mái tóc để kiểu undercut, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi trở lại bình thường

- Là mình hoa mắt sao?

Marco tự hỏi, sau đó quay lưng đi làm việc, chắc là do dạo này mệt quá ấy mà

Đi đến đầu tàu, cậu nhảy lên lang can ngồi, gió biển thổi qua làm mái tóc của cậu nhẹ bay, mái tóc đen dài đung đưa trong gió, nếu không phải chiều cao của cậu thì người khác đã nhầm lẫn là con gái rồi

Reng reng

Ôi vãi chó, cái điện thoại nó xuyên không theo mình luôn, rút điện thoại từ trong túi ra, trên đó có hiện ra hai chữ "Takeomi", à là "Chiến Thần" của băng Hắc Long đời đầu đây mà, bắt máy thử

- Moshi mos-

[ Michio... tao xin lỗi... tao xin lỗi... đừng bỏ tao lại...]

Ôi vãi!! Gọi được luôn này! Mà hình như... Takeomi đang khóc thì phải

- ... Takeomi, nín đi

[ Michio... Michio... thật tốt khi... nghe mày đáp lại tao... Tao thật sự rất xin lỗi... tao... tao thực sự rất xin lỗi]

- Mày... đủ rồi đấy, mày là Chiến Thần của bang Hắc Long đúng không? Mạnh mẽ lên... thay tao... chiếu cố cho các em tao thật tốt... để tao có thể... yên tâm mà an nghỉ

[ Hức hức... Michio... Benkei, Wakasa và tao... đã rất đau khổ khi nghe tin mày chết... chúng tao không thể tin được... mày mạnh mẽ thế cơ mà!... hức hức]

- Này Takeomi... đốt cho tao cái xe để tao bớt chán đi... bên này chán quá

[ Được... hức hức... tao sẽ làm... mày có tâm nguyện gì... tao cũng sẽ làm... hức hức]

- Còn một điều nữa... chuyển lời của tao đến Mikey... tha thứ cho Baji vào Kazutora, nếu em còn mang hận ý với Kazutora về cái chết của anh, anh sẽ không an tâm nơi suối vàng được mất

[ ...Được... tao sẽ làm]

- Ừm... trăm sự nhờ mày... còn nữa... hãy cẩn thận những kẻ trong bang Ác Long cũ, Phó Tổng trưởng cùng các Đội trưởng từng làm dưới trướng tao sẽ không để yên cho Shinichirou cùng Manjirou khi biết tin của tao đâu

[ Được... mày hãy an nghỉ đi, còn lại để tao an bài]

Tút tút tút

Gập máy, cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm, việc đã xong, đã an bài đâu vào đấy, chỉ hy vọng, bọn nó đừng vì mình mà gây loạn

[Tokyo Revengers + One Piece] Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ