Chap 4

34 5 0
                                    

Sau khi đưa Donghyun về nhà, Joochan phát hiện ra rằng nhà của cả hai chỉ cách nhau vài bước chân. Nhìn bóng lưng Donghyun rời đi, Joochan lặng lẽ bước về nhà mình với ý chí quyết tâm giúp Donghyun thành đôi với Bomin. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn mặt Donghyun,tim Joochan lại luôn nhói lên.

"Cảm giác này... không lẽ nào...." Joochan đưa tay chạm lên lồng ngực. Tự hỏi bản thân cảm giác quen thuộc này là gì.

"Nhưng... không thể nào..."


"Mình đã mất đi tư cách để yêu người khác rồi..."


Joochan thì thào, quay lại nhìn nhà Donghyun lần cuối, trước khi bước vào nhà của mình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tôi nhớ cảm giác đấy, khi mà trái tim tôi rung lên theo nụ cười của người ấy. Người lúc nào cũng nở một nụ cười vui vẻ và luôn luôn trêu vẻ mặt đỏ chín, ngượng ngùng của tôi. Tôi và người dính nhau như hình với bóng, người chính là mối tình đầu của tôi. Người cũng biết điều đó nhưng mỗi lần tôi mở lời, người luôn luôn làm vẻ mặt bi ai, dằn vặt bản thân.

Ah, không lẽ nào tình yêu của tôi đem tới đau khổ cho người? Tôi muốn hỏi người, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được.


Bởi vì người đã rời xa tôi mất rồi....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENG.. RENG...RENG...

Donghyun chầm chậm mở mắt ra trước tiếng kêu dồn dập của báo thức. Cậu chầm chậm vươn vai rồi ngồi dậy. Donghyun ngẩn người ra một lúc rồi chuẩn bị đồ đi học. Trong lúc thay đồ, cậu nhìn về cặp kính trên bàn và nhớ về tối hôm trước

"Donghyun ah, sao cậu lại đeo kính vậy? Mắt cậu đâu có cận đâu" Joochan tinh nghịch tháo kính Donghyun xuống rồi đeo vào mặt mình, khiến Donghyun bối rối không kịp phản ứng

"Trả đây coi" Donghyun với tay lại gần mặt Joochan, cố dành lại cặp kính từ kẻ bông đùa trước mặt mình. Tuy nhiên, Joochan lại tăng tốc chạy xa Donghyun rồi nở nụ cười toe toét, đứng từ xa hét lên


"Cậu không đeo kính nhìn đẹp hơn đó..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Vậy, hôm nay mình sẽ không đeo kính vậy"

Liếc nhìn cặp kính lần cuối, Donghyun đóng cửa phòng lại và đi ra khỏi nhà. Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt cậu khiến Donghyun phải lấy tay che mắt mình lại. Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy ánh mặt trời trực tiếp như vậy. Bỗng, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước nhà mình

"Chào buổi sáng, Donghyun. Chúng mình đi học thôi nào!!" Joochan vẫy tay với Donghyun rồi tiến tới lại gần cậu

Donghyun ngó lơ lời chào của Joochan mà đi thẳng, làm Joochan cảm thấy xấu hổ đến chết đi được. Nhưng, Joochan phát hiện ra Donghyun hôm nay không đeo kính như mọi hôm.

[Chandong] [Donghyun x Joochan] Người ước nguyện dưới những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ