Chap 7

25 3 0
                                    


Joochan lững thững bước ra khỏi lớp học, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, lòng cậu lại càng nặng trĩu

"Rõ ràng.... Tớ là người đến trước nhưng tại sao cậu lại thích Donghyun chứ..."

"Mình thật sự xin lỗi cậu, Hyerin..."

Nhìn về hướng lớp học với ánh mắt tuyệt vọng, Joochan trong lòng không khỏi đau đớn mà suy nghĩ lại về những chuyện vừa đã xảy ra. Cậu không ngờ tới việc mình thích Donghyun lại bị Hyerin nhìn thấu như vậy. Cậu thầm nghĩ:

"Lại một lần nữa, tình yêu mình lại đem đến đau khổ cho người khác"

Cậu ngước nhìn qua ô cửa sổ, thấy những chiếc lá vàng đang dần rơi rụng xuống đất. Trên thân cây giờ chỉ còn lại hai chiếc lá, cậu so sánh tình yêu mới chớm nở của cậu như hai chiếc lá kia,không sớm thì cũng lụi tàn. Cậu nhìn hai chiếc lá khẽ đung đưa theo gió mà nghĩ:

"Nên từ bỏ tình cảm này trước khi trở nên quá sâu đậm....

Cậu với tay ra ngoài cửa sổ. Cậu muốn chạm tới hai chiếc lá trên thân cây ấy nhưng khoảng cách gần đến vậy, cậu ấy cũng không thể chạm tới được. Cậu tự nhủ với bản thân:

"Nếu một chiếc lá chạm xuống đất, thì mình sẽ từ bỏ tình cảm này dành cho Donghyun...."

Thuận theo dòng suy nghĩ của cậu, gió càng ngày càng thổi mạnh lên làm hai chiếc lá lắc lư ngày càng mạnh hơn. Tim cậu như bị bóp nghẹn lại trước cảnh tượng này. Nhìn chiếc lá trên cây sắp rơi xuống, cậu cảm thấy tầm nhìn của mình bị nhòe đi, cổ họng khô khốc, cậu thốt ra:

"Tạm biệt, tình yêu vừa mới chớm nở của tôi..."

Joochan nhìn chiếc lá đang dần dần trượt xuống đất với ánh mắt vô hồn. Bỗng nhiên, có tiếng nói phát ra từ phía hành lang

"Cậu đang làm gì vậy, Joochan?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chết tiệt, sao mình lại có thể để quên quyển bài tập Toán lại trường được chứ"

Donghyun bực mình quay trở lại trường học. Bước lên bậc cầu thang, cậu dậm chân rồi hét lớn lên:

"Ah, nếu không phải ngày mai nộp bài tập thì mình đã được đi về nhà với Bomin rồi..."

Cậu cảm thấy bực mình với bản thân vì đã để lỡ mất cơ hội trời ban như vậy. Ở khoảng khắc đó, khi mà chỉ mình cậu và Bomin đi cùng nhau trên một con đường, tay hai người lâu lâu vô thức chạm nhau khiến tim cậu bồi hồi không yên. Bầu không khí tốt như vậy mà lại bị một quyển bài tập Toán phá đám!

"Nếu mình không phải giành học bổng, thì mình đã mặc kệ quyển bài tập đó mà dành thời gian với Bomin rồi!"

Donghyun tặc lưỡi

" Giờ có thể trách ai bây giờ, chỉ có thể tự trách chính bản thân mình thôi.

Càng nghĩ càng bực mình..."

[Chandong] [Donghyun x Joochan] Người ước nguyện dưới những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ