Từ khi em đến công việc tôi trở nên bận rộn, một phần tôi chăm sóc cho em,và cứ 2,3 ngày tôi lại nhận một ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị hở mạch.
Nhắc mới nhớ hôm nay tôi có một ca phẫu thuật lúc 10h, tôi thở dài. Sau khi ăn sáng tôi đến phòng bệnh của em và thấy em đã thức, Ningning đang ngồi nhìn ra cửa sổ như mọi ngày, tôi đến bắt mạch và lau mặt cho em, y tá nhiều lần bảo rằng đáng lẽ công việc này là phải để họ làm nhưng tôi không đồng ý, một phần là em sẽ không quen với họ, và tôi thích làm vậy hơn. Không biết bao giờ mà khi tôi chạm vào cánh tay em, tim tôi đập hụt một nhịp, và mỗi lần như vậy, em dùng tay còn lại để giữ tay tôi lâu hơn, đều đó khiến tôi thấy em đáng yêu hơn. Tôi lấy thuốc cho em uống, đối với em đây là cực hình, em nhăn nhó nhìn tôi lắc đầu- Không sao đâu, em cứ nghĩ nó ngọt như viên kẹo
Tôi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Ningning - Há miệng ra nào - cho tất cả thuốc vào miệng em, tôi vội đưa nước cho em uống. Vị đắng của thuốc lan ra đầu lưỡi, em nhíu mài nhìn tôi oán trách, tôi cười trước hành động trẻ con của Ningning rồi ngã người em xuống giường - Ngủ đi
Sau khi ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, tôi lái mô tô đến nhà hàng để gặp Lia - cô bạn thân từ thời cấp 1 đến giờ
- Đợi tôi lâu chứ Lia
- Cái thói lề mề của cậu đến bao giờ mới bỏ được đây Aeri - Lia trách móc làm tôi đỏ thẹn mà gãi đầu cho qua chuyện.
- À Aeri này, dạo này công việc ổn định chứ
Tôi giơ ngón cái lên để trả lời và cái kết là bị ăn một cái muỗng vào đầu
- Uiss, Lia cậu làm gì thế, đau - tôi ôm đầu nhăn như khỉ ăn ớt
Lia cười khúc khích nhìn tôi như một đứa trẻ, đúng là quá đáng mà.
Tôi tán gẫu với cô ấy đến tầm 14h mới thôi, rồi đưa cô ấy về nhà
- Hẹn gặp lại Lia
Cô ấy chồm lên hôn cái chóc vào gò má khiến tôi giật mình
- Này Lia, sao cậu thích đùa như thế nào quá vậy - tôi đỏ mặt nhìn vẻ mặt tinh nghịch kia đang trêu ghẹo
- Giỡn xíu thôi mà, tạm biệt
Đợi cô ấy đóng cửa vào nhà tôi mới an tâm trở về. Nhà tôi không rộng, chỉ vừa đủ cho một người thôi, tôi lại ít về nhà vì công việc khá bận, đặc biệt là vào lúc này. Tôi ngã người lên ghế sofa, cài điện thoại báo thức 17h rồi yên tâm mà đánh một giấc ngủ.
-----------------------------------------------------
Tôi bật dậy nhìn đồng hồ - cái quái gì thế đã 19h30 - không ngờ tôi ngủ nhiều như thế, tôi nổi giận cầm điện thoại lên, rõ ràng tôi đã cài báo thức rồi mà. Tôi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tốc hành ra khoác chiếc áo blouse trắng vào. Đúng 10p sau tôi có mặt tại bệnh viện, tôi chạy như gió vào phòng 103 ( phòng bệnh của Ningning) Mở cánh cửa và thấy em đang nằm dưới đất, Ningning em ấy đang khóc nấc, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì y tá Kim bước vào
- Sáng giờ chị đi đâu vậy ?
- À tôi ra ngoài có chút chuyện, sau đó thì ngủ quên - tôi gãi đầu vì xấu hổ
- Cô bệnh nhân đó xuống giường thì bị ngã, em chạy đến đỡ thì bị cô ấy đẩy ra và la toáng lên, em tìm mọi cách nhưng cô ấy luôn né xa và tỏ ra sợ hãi
Nghe vậy tôi lắc đầu - Được rồi để tôi, em có thể ra ngoài
Tôi chậm rãi bước đến Ningning, đưa tay để dìu cô ấy dậy thì bị hất ra
- Em sao thế ? - sự im lặng làm tôi bị kích động
- Nào để im cho tôi bế lên giường - em ngồi cứng đơ không chút biến sắc, chắc là đang dỗi tôi rồi, từ sang đến giờ tôi không 1 lần đến thăm và kiểm tra em ấy, tệ thật
- Tôi xin lỗi em, chỉ tại cái đồng hồ chết tiệt, à mà không là do tôi vô ý mới đúng - em lắc đầu lia lịa, em chỉ tay vào con gấu bông nhỏ đang nằm cạnh chiếc cửa. Tôi chợt hiểu ra và nhặt lấy nó đưa cho em - Em làm rơi nó sao ? - Ningning gật đầu đáng yêu, giờ tôi mới hiểu là do em trượt tay làm rơi con gấu nên tìm mọi cách để lấy nó và đâm ra mới bị ngã như vậy.
Tôi đưa tay luồn qua đùi và hông để bế em lên giường - Giờ thì ngủ được rồi chứ. - tôi kéo chăn đắp cho Ningning, sau đó bị em nắm vạt áo mà giật mạnh
- Ơ, có chuyện gì - em nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ẩn ý, thấy vậy tôi ngồi lên giường nắm lấy bàn tay em - Đừng sợ nữa, Ningning - giọng nói ấm áp của tôi là Ningning cảm thấy yên tâm, không biết tôi suy nghĩ như thế nào mà đã hôn phớt lên bàn tay nhỏ của Ningning. Em đỏ mặt sau hành động vừa rồi, tôi nghĩ em thích nó nên đã tặng thêm một nụ hôn ở trán, chỉ là hôn phớt thôi. Sau hành động vừa rồi tôi còn tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy nữa ?
Tôi rời đi khi thực sự thấy em đã ngủ say. Sau đó tôi nhấc máy gọi cho Yu Jimin - Alo, bác sĩ Jimin ?
- Nghe đây
- Khi nào cậu trở về thế ?
- Khoảng 4 ngày nữa, cậu chăm sóc cho bệnh nhân tốt chứ ?
- Ổn cả
- Vậy là tốt rồi, 4 ngày nửa tớ về, cậu có thể thảnh thơi rồi đấy
Tôi kết thúc cuộc gọi, chỉ còn có 4 ngày thôi sao, trước đây tôi từng mong chị ấy sớm trở về để thay thế tôi, nhưng bây giờ cảm giác này thật khó chịu, ánh mắt tôi đượm buồn nhìn về chiếc đồng hồ đang chạy, nhanh quá. Tôi cảm nhận mình phải rời xa một thứ đặc biệt nào đó mà tôi không hề muốn, có lẽ là Ning Yizhou.
____________
⭐sao ít ng ship cp này quá ta otp tui xịn xò lắm mà hic😢
BẠN ĐANG ĐỌC
bác sĩ của em [ningselle/gining]
FanfictionTôi không phải bác sĩ tâm lí nhưng tôi sẽ tìm cách giúp em lấy lại cảm xúc Author : Chun - @PhmChtCht. Cover : Tatoo Chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu hết