Cái gì không muốn đến nó cũng sẽ đến, hôm nay, à không phải đêm nay nữa thôi tức là còn vài giờ nữa tôi phải xa em ấy thật rồi. Tôi thật sự không muốn nó chút nào. Ningning vẫn chưa biết và tôi nghĩ em ấy sẽ sớm thích nghi với bác sĩ mới thôi mà, vì tôi tệ hơn, tôi không một chút kinh nghiệm nào gọi là sự chăm sóc cả.
Tầm 20 giờ, tôi chuẩn bị cho Ningning một ly sữa nóng. Tôi mang đến phòng 103, căn phòng làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhất từ trước tới giờ, về những gì? tình cảm, về cả Ningning. Em cười hồn nhiên khi thấy tôi, đương nhiên tôi cũng cười lại với Ningning - Chào tối
Em ấy cố rướn thân ngồi dậy nhưng tôi nhanh chóng chạy đến - Này không được, để tôi dìu.
Ningning vịn 2 tay trên vai tôi để tôi kéo em ấy dậy, tôi đưa cốc sữa nóng cho Ningning - Em uống đi - em nhìn tôi cười và gật đầu, đáng yêu quá, làm ơn đừng cười như vậy nữa được không Ningning. Đôi môi đỏ hồng của em tiếp nhận thứ nước uống trắng tươi kia một cách ngon lành. Cho đến khi tôi nhận ra một vết sữa mỏng đang dính trên vành môi. Được rồi tôi sẽ lấy khăn lau cho em. Nhưng không ! tôi thích dùng tay hơn cơ, tôi từ từ đưa tay lên lau mép môi của Ningning dưới đôi mắt ngạc nhiên của em. Tôi nhìn em cười - Ning giỏi lắm - Em xấu hổ đến đỏ mặt, tôi lấy nước cho em tráng miệng và mở nhạc cho em nghe. Ningning thích nghe nhạc lắm, tôi nghĩ từ khi em nhập viện đến giờ, tôi vô tình giúp em thích nghe nó hơn, nhạc Ballad, đơn giản vì nó nhẹ nhàng, trầm lắng và đôi phần chậm chạp, giống như con người của tôi. Ningning ngồi vỗ tay một cách thích thú, mắt em sáng lên khẽ lộ hàng mi cong vút.
- Ningning à ? - tôi cắt ngang. Ningning đưa mắt nhìn tôi tò mò
- Sau này nếu....nếu.... - tôi ấp úng không dám nói, nhưng nếu nói thì em ấy có buồn không, nếu Ningning buồn thì tôi cũng không thể vui được, tôi nín thở nhìn em - À ....à không có gì đâu - Em cười khúc khích trước sự trẻ con của tôi, vậy làm tôi càng phải che đậy hơn, tôi ghét cách đáng yêu của em vì nó dễ làm tim tôi đập nhanh quá mức, tôi ghét cách em nhìn tôi ngây thơ làm mắt tôi bối rối, tất cả mọi thứ thuộc về em khiến tôi chao đảo. Tôi lấy lại sắc độ nhìn Ningning
- Em ngủ nhé, tạm biệt - tôi nói với em cùng với nụ cười nhạt, từ tạm biệt hôm nay làm tôi chạnh lòng hơn, nó nặng nề lắm em biết không, tôi cố gắng kìm nén mọi thứ. Tôi dìu em nằm xuống nhẹ nhàng - Chúc ngủ ngon - Tôi rời đi chậm rãi
Bước ra khỏi phòng một lúc sau tôi gặp Jeon Somi - Chào Aeri, mặt chị bí xị vậy
Tôi cố nhếch môi lên - Đâu có, không có đâu, à mà em làm gì thế ?
- Em vừa liên lạc với Jimin này, khoảng 2 tiếng nữa là chị ấy xuống sân bay rồi, chị ta bắt em và y tá Kim đến đón đấy
Tôi sững sờ một hồi và nhận ra đều gì đó - Somi à, tôi nghĩ em không cần đi đâu, để y tá Kim được rồi
- Sao thế, phải đi đông mới vui chớ, chị này thật - Somi đánh mạnh vào vai tôi
- Ờ thì tùy em.
- Bệnh nhân chị vẫn tốt chứ, có nói với cô ta là ngày mai có bác sĩ mới đến chăm sóc chưa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
bác sĩ của em [ningselle/gining]
FanfictionTôi không phải bác sĩ tâm lí nhưng tôi sẽ tìm cách giúp em lấy lại cảm xúc Author : Chun - @PhmChtCht. Cover : Tatoo Chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu hết