Chap 7: NHỮNG THÁNG NGÀY GÃY CHÂN

174 13 4
                                    

Sau 2 ngày nằm viện thì prem cũng đã được về nhà rồi (nhưng mà chưa được tháo bột).

Sammy:' ăn không ngồi rồi giờ mập quá nè'
Fluke:' đỡ không nỗi luôn á má'

Lúc này sammy và fluke đang dìu prem ra để bắt taxi đưa cậu ấy về, thì từ đằng cái dáng người cao to quen thuộc ấy...

Boun:' để tôi đưa cậu ấy ra xe cho'

Đấy là boun, cậu ấy đến đây để đón prem đi ănn...

Sammy:' ừ được đấy, đỡ nó đi chứ nặng quá'

Fluke:' vậy cậu đưa prem về nhà luôn được không tụi tôi có hẹn với bạn rồi' quay qua nháy mắt với sammy

Prem:' ơ thế chúng bây định bỏ tao ở đây với thằng boun à'

Sammy:' auu, có sao đâu nó cũng đến đây đón mày mà, nhưng bây giờ bọn tao có việc thì nó đưa về dùm thôi chứ, đúng không bạn yêu'

Boun:' thôi không nói nhiều nữa lẹ đi tôi đói rồi'

Nghe vậy sammy và fluke gật gật vài cái rồi chào tạm biệt prem và boun rồi dọt đi luôn...

Prem:' cậu định đứng đó luôn à, không mau đỡ tôi đi chứ'

Boun:' rồi rồi'

Vừa dứt lời, anh khom người bế cậu lên, một tay bế cậu, tay còn lại thì xách 2 cái nạng to lớn....

Prem:' này cậu làm gì vậy, bỏ tôi xuống'

Boun:' vịnh lại cho chắc, ngã bây giờ'

Prem đành miễn cưỡng ôm lấy cổ anh ta với vẻ mặt khó chịu. Anh đưa cậu vào xe, thắt dây an toàn lại cho cậu...

Prem:' xe này là xe của ai thế'

Boun:' xe của tôi, sao không thích à'

Prem:' không phải, tôi chỉ thắc mắc một tí thôi tại lúc trước cậu chạy xe mô tô mà'

Boun:' tôi thấy cậu sợ tôi chạy mô tô quá nên chuyển qua xe hơi cho nó tiện. Mà cậu muốn ăn gì?

Prem:' ăn gì cũng được, miễn sao có cái bỏ bụng là được rồi, lẹ đi đói quá'

Boun đưa cậu ấy đến một quán ăn ở ngoại ô, khá xa thành phố.

Prem:' ăn ở đâu mà xa thế'

Boun:' xa nhưng mà ngon, yên tâm đi'

Prem gật gật vài cái, rồi ngồi đó nhìn ngắm cảnh vật xung quanh

*Quán ăn ở vùng ngoại ô*
Cuối cùng cũng tới, boun nhanh chóng đậu xe vào một góc. Đây là một quán ăn hải sản ven biển, tất cả các hải sản sẽ được bắt khi khách hàng gọi món nên rất tươi.

Boun:' nào ôm cổ tôi'

Prem miễn cưỡng ôm cổ và để cậu ấy đưa vào trong. Phục vụ đưa menu cho hai người, prem ra sức gọi món vì boun nói là sẽ thanh toán hết mọi thứ. Tầm 30ph sau, đồ ăn được đem lên đầy bàn, các món ăn tươi ngon khiến người ta nhìn ngon đến phát thèm, không chần chừ prem nhào vô ăn từng con ốc, con mực, con tôm, con bạch tuộc....

Boun:' này sao không ăn tôm thế, không thích à'

Prem:' không phải, lười bóc vỏ thôi'

[Bounprem] Này này, tôi không phải người yêu cậu nhé!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ