-4- ngắm cảnh

814 101 2
                                    

em thức giấc bởi cái chuông điện thoại em reo ầm ĩ cả nhà.

em ngái ngủ nghe máy, thầm chửi ai điên mà đi gọi vào cái giờ sáng sớm này.

" nghe giọng em vẫn còn ngái ngủ nhỉ ? " jeonghan bật cười hỏi em.

" ông gọi cái quái gì vào giờ này vậy ? em đang buồn ngủ chết mất " em nghiến răng nói.

" nhìn ra ngoài cửa sổ đi. mặt trời mới mọc đó, có đẹp không ? " jeonghan nói.

em dịu mắt, chạy ra gần cửa sổ.

vì nhà em ở là một nhà riêng do em và jeonghan góp tiền mua chung, tầm nhìn thì hướng thẳng ra biển, em ở tầng ba nên nhìn từ đó thì biển rất đẹp, rất rực rỡ.

" nhìn thấy chưa ? nhìn sang hướng chín giờ đi " jeonghan như đi guốc trong bụng em, nói tiếp.

em quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ. kim sunoo cũng đang đi dạo, ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp ở khu này.

mắt em mở to nhìn anh, trông anh thật đẹp !

" thấy đẹp không ? " jeonghan hỏi qua điện thoại.

" ừm ... rất đẹp " em nói một cách mơ màng.

" ra gặp người ta đi " jeonghan dụ em.

" điên à ? em ... em không thích ra gặp người ta đâu ! nhỡ người yêu anh ấy biết thì em toi mất " em lắp bắp đáp.

" có anh bảo kê mà, chạy ra nói chuyện chút đi " jeonghan vẫn tiếp tục dụ.

" em ... em ... em không đi " em đỏ mặt trả lời rồi tắt máy.

tinh tinh

/bạn có hai tin nhắn chưa đọc/

tên điên jeonghan này, em đã nói là em không đi đâu cơ mà !

đừng dụ em nữa !!!

/bạn có ba tin nhắn chưa đọc/

/bạn có bốn../

/bạn có năm.../

/bạn có sáu.../

...

/bạn có mười hai tin nhắn chưa đọc/

jeonghan vẫn điên cuồng nhắn cho em, dụ dỗ em ra ngoài. em bất lực với jeonghan, mặc đồ đơn giản và bước ra bên ngoài, nhẹ nhàng đi sau anh.

" anh sunoo " em cất tiếng gọi anh.

" oh haebaragi, em cũng đi xem cảnh mặt trời mọc ư ? " sunoo ngạc nhiên quay ra đằng sau nhìn em.

" nae ! mặt trời mọc ở busan là đẹp nhất đó " em khẽ đáp lại, không khỏi thầm nguyền rủa cái tên dám gọi lúc em đang mơ đẹp.

" nabi không thích dậy sớm nên chỉ có mình anh đi, ai ngờ lại gặp em " sunoo khẽ cười.

má em hơi ửng đỏ, nụ cười của anh quá đẹp rồi !

 " hôm nay anh với cô ấy định đi đâu ? " em đổi chủ đề.

" anh chưa biết ! mới đến từ chiều qua, chắc hôm nay tụi anh sẽ ngồi lên kế hoạch trước, mai có khi mới đi được " anh nhún vai trả lời.

" khi nào đi cứ gọi em nha " em mỉm cười nhìn anh.

cả hai dừng lại cùng một lúc, quay mặt ra nhìn biển.

nước biển rất trong, cát ở đây cũng mịn. dù không đẹp bằng lúc mặt trời lặn nhưng lúc mặt trời mọc thì vẫn khiến người nhìn phải chăm chú.

" giờ thì anh hiểu vì sao em lại quyết định sống tại busan rồi " sunoo lên tiếng.

" nae ? " em quay ra nhìn anh.

" cảnh biển ở đây đẹp thế này, em không thích mới là lạ. so với seoul bộn bề thì busan vẫn là yên bình hơn " sunoo trả lời em.

" giống như quán cà phê của anh " em cúi xuống nhìn bàn chân em.

lần này đến lượt anh nhìn em.

" em thích những nơi yên bình và dịu dàng. em lần đầu đến quán anh là vào hôm trời mưa. dù bên ngoài có ầm ĩ thế nào, nhưng vào quán anh thì em cảm nhận được rằng ... nó rất ấm cúng, làm em nhớ gia đình của em. vả lại, em thích cà phê mà anh pha nên mới đến nhiều như vậy " em cười một cách đau khổ.

" ừm " anh không đáp lại.

cả em và anh lại lặng lẽ đứng ngắm cảnh, không một ai nói, chỉ lặng lẽ nghe tiếng sóng biển.

em tự hỏi, sunoo chịu nói chuyện với em như này, là muốn bắt chuyện cùng em, hay chỉ đơn giản là muốn ôn lại kỉ niệm về hai năm trước mà thôi vậy ?

t r u e l o v e | sunoo x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ