Chương 2(H)

7.9K 423 18
                                    

Rival đã có bản textfic, các bạn ghé blog Sữa phô mai của mình để đọc nha! Link ở bio hoặc các bạn cứ search @milkcheesemarkhyuck.

Haechan đột nhiên có chút hối hận. Việc Mark nhận lời quá nhanh có thể là do anh ta thật sự muốn chịu trách nhiệm nhưng việc anh ta thích ứng ngay lập tức với những hành vi sến súa cậu làm ra thật khả nghi, trông anh ta còn có vẻ rất tận hưởng nữa.

Thật ra việc giả vờ lúc ở trên công ty không làm khó Haechan lắm, dù gì cũng là diễn cho người khác xem. Nhưng sự khó xử bao trùm là lúc đi chung xe về nhà với Mark, dù cậu đã nói bao nhiêu lần là không cần cũng được.

- Hay là thôi vậy? Em cứ về nhà mình?

- Đâu có được, hôm nay là ngày đầu chúng ta hẹn hò. Dù hơi đường đột một chút. Anh là người có trách nhiệm mà!

Mark đã nói như vậy, Haechan chẳng thể nào từ chối được. Cả quãng đường từ công ty trở về nhà thật ngượng ngùng.

Nhà của Mark là một căn Penthouse hiện đại, không quá ngăn nắp nhưng thật sự rất phù hợp với hình tượng người đàn ông thành đạt sống một mình. Lần trước, vì quá xấu hổ, Haechan đã rời khỏi đây mà không kịp ngắm nghía, giờ mới thấy nội thất trong nhà khá đắt tiền, cả hàng đống máy móc tiên tiến mà Haechan không chắc Mark có thể sử dụng được hết không.

Mark ngượng ngùng dọn đống tài liệu trên bàn bếp đi, tay xoa xoa vào nhau:

- Anh không hay nấu ăn lắm nên nhà không có gì cả. Chúng ta đặt đồ về ăn rồi coi phim với nhau nhé?

- Mark nè! - Đột nhiên Haechan nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Mark giật thót, hệt như đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng kẹo.

Đợi cho Mark cũng ngồi xuống chiếc sofa với mình, Haechan mới hít một hơi, nói những điều mình đã chuẩn bị từ hôm qua đến giờ trong đầu:

- Em biết là có chút đột ngột. Chúng ta đang từ quan hệ...ừm...nói sao nhỉ? Đồng nghiệp? Rồi vô tình dẫn đến sự việc này, có một số việc em chưa thể thoải mái làm được.

- Thế sáng nay ai gọi anh là "anh yêu" rồi còn đút đồ ăn ngọt ngào như thế? Tối hôm qua còn nhắn tin bắt đổi xưng hô thành "anh - em" cho ngọt ngào nữa mà?

Mark bắt đầu tiến lại gần, Haechan theo phản xạ lùi về phía sau, không hiểu sao cậu lại thấy có lỗi nhưng rồi ngay lập tức tỉnh táo lại: "Haechan, mau nhìn căn nhà của anh ta đi! Đến khi nào mày mới có thể mua căn nhà như thế này nếu không được thăng chức? Phải cố lên!".

Mark hơi cau mày, biểu hiện không hài lòng khi thấy Haechan cố tình tránh né.

- Nói đi, em không thấy thoải mái với chuyện gì?

- Như là...như là chuyện ở riêng với nhau như thế này...em không quen lắm. Vả lại, trước đây mối quan hệ của chúng ta không tốt, không thể quay ngoắt một cái mà cư xử với nhau tình cảm đắm đuối được.

- Ra là em nghĩ như vậy sao? - Giọng Mark đột nhiên buồn buồn, chóp mũi cũng đo đỏ, tội nghiệp hệt như một chú cún bị bỏ rơi. - Anh còn tưởng chúng ta là bạn. Thật ra việc hẹn hò với em cũng rất vui...

[MARKHYUCK]RivalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ