Chương 3(BJ)

6.5K 375 24
                                    

Đêm đó, hai người không có chút men nào nhưng thật sự đã quấn nhau đến 2 giờ sáng. Haechan không còn sức để rên nữa, mắt cậu cũng sưng húp vì khóc quá nhiều, người thì rải rác đầy những dấu hôn đỏ thẫm. Cũng may Mark không để lại dấu vết ở cổ, cậu cũng đỡ phải lo việc che che dấu dấu khi đi làm.

Nhưng mà thật sự có cái gì đó không đúng. Thái độ của Mark thật sự quá nghiêm túc với chuyện này, có thật là anh ta chỉ miễn cưỡng hẹn hò với mình không? Tối qua, trước khi Haechan kịp thiếp đi, Mark hình như còn muốn kết hôn với cậu.

"Chắc chắn là nghe nhầm!" Haechan ngay lập tức phủi suy nghĩ này ra khỏi đầu. Kết hôn gì chứ? Không phải chỉ hẹn hò đến khi được thăng chức là xong rồi à?

Hôm nay Haechan không cần đến công ty, vì thế cậu cho phép bản thân ngủ nướng thêm một chút. Giường của Mark hơi cứng, có lẽ nên bảo anh ta mua cái mới, người giàu như vậy, trong thời gian hẹn hò này cũng nên lấy chút tiền của anh ta nhỉ? Haechan buồn cười với suy nghĩ này của chính mình.

- Em có dậy ăn sáng không?

Đang chìm trong dòng suy tưởng, tiếng nói trầm ấm ngay sát bên tai của Mark làm Haechan giật mình. Cậu vùi mặt vào gối, càu nhàu vài tiếng không rõ. Tấm chăn hơi bị kéo xuống, lộ ra tấm lưng trần với vô vàn vết cắn và dấu hôn. Mắt Mark hơi tối lại, anh kéo chăn cho cậu, sau đó hôn nhẹ lên chóp vai:

- Ừm...nghỉ ngơi thêm đi. Anh làm việc ở phòng kế bên.

Gì đây? Sao anh ta lại ngọt ngào như vậy? Quỷ Mark Lee cao ngạo cục súc đâu rồi? Đừng làm tim cậu đập rộn ràng thế chứ? Haechan vốn tính ngủ thêm bị câu nói này làm cho tỉnh ngủ, cộng thêm có vẻ Mark sẽ làm việc, cậu không thể lười biếng nằm đây được.

Cố đỡ cái eo sắp rời ra của mình rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc Haechan trở ra, cũng vừa đến giờ cơm trưa. Không thấy Mark đâu, đoán anh vẫn còn làm việc, Haechan mở cửa phòng đi vào.

Đây không phải lần đầu Haechan thấy Mark làm việc, anh rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, bởi vậy mới có biệt danh là "Quỷ thần" nhưng Haechan chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của anh. Cậu hoàn toàn là một người cạnh tranh công bằng. Cũng không phải lần đầu nhưng chẳng hiểu sao tim Haechan lại lỡ nhịp khi trông thấy Mark đeo kính, tóc vuốt ngược, đang nghiêm túc chỉnh sửa từng bản kế hoạch.

Haechan húng hắng vài cái để khẳng định sự tồn tại của mình. Mark hơi ngẩng đầu lên, anh ngoắc tay, ra hiệu cho cậu lại gần. Trong phòng không còn cái ghế nào cả, thế nên Haechan dứt khoát ngồi luôn trên đùi Mark. Anh cũng không đẩy cậu ra, thản nhiên ôm eo còn đầu thì vùi vào vai cậu hít hà mùi nước xả vải.

- Em đói chưa? Chúng ta đặt gì về ăn nhé?

- Ừm. Anh nhẹ tay tí thôi, em vẫn còn đau. Giường anh cứng chết đi được.

- Cứng sao? Anh không quen nằm giường mềm, vậy anh đổi liền.

- Em biết hiệu này mềm lắm, để tí gửi cho.

Nói xong, Haechan bỗng giật mình, nói thế này chẳng khác nào hai người sẽ tiếp tục làm việc này thêm nhiều lần nữa. Để tránh cho Mark phát hiện sự thiếu tự nhiên của mình, Haechan vội vã cầm xấp tài liệu lên, hỏi vu vơ:

[MARKHYUCK]RivalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ