4

2.3K 354 63
                                    

"Là nó?"

"Ừm"

Takemitchi có chút hoang mang, cái cảm giác này nó lạ lắm, giống như bị nhét một cái trứng vịt vào vậy.

"N-nè..ưm..đừng có nắc nữa..nó là gì vậy?"

"Trứng"

"Trứng?" Ôi không, ông đây có chút chóng mặt rồi, không lẽ ông đây lại đẻ trứng sao, ông đâu phải con gà!

"Do ta bắn vào Bệ Hạ, ấn của ta chuyển tinh trùng thành trứng" Nói thì cứ nói, nhưng Sanzu động thì vẫn động, hoàn toàn không quan tâm cái trứng bên trong.

Takemitchi hoảng hốt đẩy Sanzu ra, cả người gồng lên muốn đẩy cái trứng bên trong ra ngoài, cậu không dám đưa tay chạm vào hoa nguyệt, đây là lần đầu cậu có thứ này nên thật không biết phải làm sao.

Sanzu hờ hững nhìn cậu đỏ mặt tía tai chổng mông ra sau, tay thì sờ lên bụng như muốn xác định vị trí của quả trứng.

"Người đừng cố nữa, làm một tí thì quả trứng cũng sẽ bể thôi, có sao đâu?"

"Hả? Mày đang nói cứ để mặc nó trong bụng tao à?"

"Vâng, để mặc nó"

Takemitchi trừng mắt nhìn Sanzu:" Đó là trứng của chúng ta đó!" Dù cậu không biết được đây có phải do tác dụng của ấn mà đây chỉ là quả trứng bình thường hay không, nhưng lỡ như nó có sinh mạng trong đấy, cậu có bị xe tông lần nữa cũng không muốn sống dậy.

Sanzu nhìn bộ dạng của cậu mà ôn tồn nói:" Cái trứng đó không nở được đâu, có nở cũng chỉ là quái thai đã chết, lịch sử cũng ghi lại rồi, không có trường hợp vật sống nào chui ra từ nó cả, ấn của gia tộc thiếp sẽ làm nó tiêu hủy ngay trong bụng Bệ Hạ, như vậy Người không cần tốn công lôi nó ra!"

Takemitchi mặc kệ lời Sanzu nói:" Ông đây đếch quan tâm, ở trong bụng ông thì là của ông, ông muốn làm gì thì kệ ông! Ông phải đem nó ra!" Lần này nói xong, sự sợ hãi ban đâu không còn nữa, cậu trực tiếp cho tay vào trong hoa nguyệt, cố gắng một chút, rốt cuộc cũng chạm vào quả trứng.

Đột nhiên, khi tay vừa chạm tới thì một cổ lực truyền khắp người cậu, khiến Takemitchi quằn quại không thôi, cậu co quắp người lại, môi mím chặt:"A.. không được, đau quá"

Tay run rẩy đặt lên bụng, không gian xung quanh như được bao bọc bởi hàng ngàn tia nắng, trong đầu cậu bỗng hiện lên khúc hát mẹ ru lúc nhỏ

[ " À ơi, à ơi, con yêu hãy ngủ cho ngoan, ánh sao sẽ sáng soi con, mặt trời sẽ dẫn lối cho con, muôn chim sẽ hát vang khi con chào đời, muôn hoa sẽ nở khi con cất tiếng khóc đầu tiên.. à ơi, à ơi"] ...Lời hát ru đó, liệu nó có phải một dấu hiệu hay không? Liệu nó có phải sinh mạng trong quả trứng đang cố gắng đấu tranh để chống lại cái chết?

Trong khi Takemitchi vẫn đang chìm trong đau đớn cùng vô vàn suy nghĩ, thì Sanzu bên này đang thất thần, hắn không nghĩ rằng, một người coi trời bằng vung, coi mạng như rác trước đây, lại quằn mình đau đớn bất chấp lấy cái thứ trong bụng còn không chắc là có sống hay không ra ngoài, hay phải nói, người này thật sự không còn là người hắn từng biết nữa.

Làm Chủ Hậu Cung [ Tokyo Revenger AllTake ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ