349 9

124 9 0
                                    

Bắc Kinh vào một buổi sáng đẹp trời. 

"Dụ bảo, con dậy chưa? Ra ăn sáng rồi cùng mẹ đi gặp vài người bạn nào."

Tiếng Dụ mama dõng dạc bên ngoài, đánh thức con gái bảo bối trong phòng. 

Mãi một lúc sau Dụ Ngôn chậm chạp mở cửa, trang phục quần áo tương tất, tóc tai chải gọn gàng. Có vẻ Dụ bảo bối sắp ra ngoài một chuyến. Dụ mama to mắt kinh ngạc, trời hôm nay mưa chắc luôn con gái bà thức dậy sớm còn chưng diện đẹp đẽ. Không phải đi hẹn hò chứ?  

"Mẹ! Dụ bảo có hẹn rồi, con không đi với mẹ đâu. Hôm nay Giai Kỳ tỷ và Kha Nhiên tỷ đến chơi, Dụ bảo ở nhà tiếp đãi bọn họ. Mẹ chịu khó đi mình nhé!"

"Đấy nói có sai! Con gái lớn của Dụ mama nhắm trúng ai rồi. Con gái ngoan! Ôi, con gái ngoan! Dụ Ngôn hiếm khi rủ bạn đến nhà chơi, lại còn tiếp đón nồng hậu. Xem kìa, con gái nhà ai mà ăn mặc thục nữ, môi đỏ má hồng. Cầm điện thoại xem tin nhắn thỉnh thoảng còn ngượng ngùng che miệng cười." Dụ mẹ đăm chiêu nhìn một loạt biến đổi khác lạ từ Dụ Ngôn, che miệng cười thầm.

Để có kết quả chính xác hơn về đối tượng Dụ Ngôn thích, Dụ mama thử lòng con gái nhỏ. 

"Dụ Ngôn nè, con thích Lục Kha Nhiên sao?"

"Cái gì? Thích Kha Kha á? Mẹ, người đừng suy đoán lung tung."

Dụ Ngôn lủi vào trong tiếp tục lựa giày phối đồ, nghe Dụ mama đột nhiên hỏi về Kha nhiên. Dụ Ngôn bĩu môi lắc đầu ý đoán sai rồi. "Mama lại chơi trò hỏi đố rồi, nghĩ sao mình có thể thích Kha Kha chứ?" 

Con gái phản ứng mãnh liệt, xem ra Kha Nhiên không phải rồi. Dụ mama tiếp tục đề cử đối tượng còn lại.

"Không phải Kha Kha, vậy chắc chắn là Hứa Giai Kỳ!"

"MẸ!"

Lần này Dụ Ngôn lớn tiếng gọi mẹ, mặt Dụ bảo đỏ ửng tầng mây hồng. Dụ mama thêm đắc ý đùa dai.   

"Ây da, gọi mẹ làm gì? Chậc chậc, hỏi đến Giai Kỳ, bản mặt con gái đỏ hơn đít khỉ. Mẹ nói trúng rồi chứ gì?"

"Mẹ, người ra ngoài đi, Dụ bảo phải thay đồ!"

Bị Dụ mama đoán trúng tim đen, Dụ Ngôn xấu hổ hạ lệnh tiễn khách. Dụ mama chẳng những không đi, còn ngồi trên giường bắt chéo chân nổi hứng thú trêu ghẹo con gái nhỏ. 

"Con cứ thay tự nhiên, nuôi bao nhiêu năm lớn đến chừng này bày đặt mắc cỡ với mẹ. Để Giai Kỳ nhìn thì được nhỉ?"

"Hứ! Không thèm nói với mẹ nữa."

Dụ Ngôn giận dỗi mặc kệ Dụ mama. Nhặt lên điện thoại mở tin nhắn, môi đỏ bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc. Qua đôi đồng tử phản chiếu màn hình hiển thị dòng tin nhắn gửi đến "Chị và Kha Kha sắp đến rôi! Chờ chị nhé, yêu em!"  Dụ Ngôn xem đồng hồ, không còn sớm nữa lật đật cuống cuồng.

"Ây trễ rồi! Con đi trước đây, bái bai mẹ!"

Sắp tới giờ hẹn, Dụ Ngôn tranh thủ mang giày, vơ vội chiếc túi xách trên ghế chạy vèo ra cửa chính. Trước khi đi không quên chào Dụ mama một tiếng. 

Chút Chuyện Nhỏ Của Kỳ Dụ KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ