Chap 22

214 8 0
                                    

Anh bế cậu lên phòng , mở nhẹ cửa bước vào . Đặt cậu xuống giường rồi anh hỏi ;

- em khi nãy quay ổn chứ?
- em không sao! Chỉ là dùng sức nhiều quá thôi , nên anh đừng lo! ( Jimin )
- ừm , em không sao là được rồi , nhớ đừng nhịn ăn nghe chưa? ( Hoseok )
- vâng! ( Jimin )
- ừm vậy anh đi tắm trước , em khi nào hết mệt thì hãy tắm biết không? ( Hoseok )
- vâng , em biết rồi . Nhưng... anh có thể cho em h.....( Jimin )

Cậu chỉ một chút nữa thôi , là đã nói ra những từ thật điên rồ . Nhanh tay bụm miệng lại  , cậu không hiểu nổi , tại sao mình lại muốn nói ra những lời đó chứ ? Không lẽ cậu yêu anh ư?

Anh thấy đây là lần thứ hai cậu không nói tròn câu , thì hỏi ;

- em muốn nói gì? Sao lần trước em cũng không nói hết câu , và bây giờ cũng vậy , Jimin ?
- không có gì đâu ạ  , em... em.. chỉ nói.. linh tinh thôi.. ( Jimin )
- thật? ( Hoseok )
- th...thật... mà anh.. ( Jimin )
- ừm! ( Hoseok )

Anh cũng không hỏi cậu nữa , vì dù có hỏi cỡ nào thì cũng không được gì . Nhưng anh vẫn sẽ theo dõi cậu , vì dạo gần đây anh thấy cậu rất là lạ .
Anh bước vào trong phòng tắm , đang tắm thì anh nghĩ.

( Rốt cuộc Jimin bị làm sao chứ? Sao cứ nói là không tròn câu? Không được , mình cảm thấy có gì đó rất là không ổn  , mình nên theo dõi em ấy thì tốt hơn )

SOLO  ( Hopemin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ