Trở về phòng sau bữa ăn, Lâm Mặc nhanh chóng thay đồ rồi lao vào ổ chăn của mình, "Ưm~" thầm cảm thán, cuộc sống ăn no chờ chờ chết như vầy quả thật quá hạnh phúc rồi, nếu không cần phải ngày ngày tất bật bị cho lễ cưới có lẽ sẽ càng hạnh phúc hơn, nghĩ đến chuyện sắp thành thân, Lâm Mặc lại không nhịn được có chút mong chờ, y vùi mình vào chăn, nệm chăn được phơi nắng rồi huân hương có khác, ấm áp đến mức khiến y mơ màng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đêm nay thật là một đêm không an giấc, không hiểu sao lại mơ về những chuyện nhiều năm trước, rất nhiều rất nhiều hồi ức như kéo đèn quay trở về, còn có, còn có mối nhân duyên giữa y và hắn.
___________________
Mười hai năm trước.
Hôm đó, là đại tiệc chúc thọ bảy mươi tuổi của Lâm lão thái gia, cũng tức là ông nội của Lâm Mặc, tuy Lâm đại nhân tiếng xấu lan xa, nhưng Lâm lão thái gia lúc còn trên triều cũng là một người có danh tiếng, từng có công phò trợ hoàng đế, nổi danh là người nghiêm minh ngay thẳng, lúc còn tại chức, từng không ít lần đứng ra làm chim đầu đàn lên tiếng phản đối phe đối đầu với hoàng đế, khiến cho thánh thượng nhớ ông thật sâu. Sau này mặc dù đã cáo lão về hưu, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của hoàng đế, về sau, Lâm lão thái gia mất, phủ thượng thư mới chính thức dần mất đi chỗ đứng trong hoàng thành.
Quay lại yến tiệc đêm nay, hạ nhân trong phủ bạn rộn chạy đôn chạy đáo tiếp đón khách khứa, hôm nay không chỉ có các quý nhân tới chúc mừng, còn có cả Vũ Dã hầu gia và thế tử hầu phủ cùng đến, còn có, nghe nói có thể hoàng thượng cũng sẽ đến, hạ nhân trong phủ không ai dám lơ là, mọi sự chú ý đều dồn vào dạ yến, nào có ai thèm để ý đến đứa trẻ lặng lẽ sinh trưởng tại biệt uyển như Lâm Mặc. Lâm Mặc rón rén lại gần nhà bếp, chú ý quan sát bên trong, xác định tình trạng bên trong vô cùng nhà bếp vô cùng hỗn loạn, nó nhanh chóng xác định mục tiêu, nhẹ chân nhẹ tay thó nhanh hai cái bánh bao rồi cẩn thận lần mò ra ra cửa, chuồn đi êm đẹp.
Trong lòng nó mừng rơn, cơn đói đã hành hạ nó hơn nữa ngày trời rồi, lấy được bánh bao chẳng khác nào có được bảo bối. Nó biết hành vi ăn cắp này là không tốt, lúc trước nó cũng đắn đo đấu tranh dữ lắm, nhỡ bị phát hiện thì không thể tưởng tượng được hậu quả thế nào, nhưng nó có thể chắc chắn rằng tháng ngày của nó ở trong phủ đã khó sống sẽ càng gian nan.
Nhũ mẫu chăm sóc cho nó từ nhỏ vừa mới mất hôm hai hôm trước, trước khi đi, bà nhìn Lâm Mặc, ánh mắt xót xa, cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng, khó nhọc dặn dò từng câu: " Thiếu, thiếu gia, nhũ mẫu đi rồi, ngài phải cố gắng trưởng thành cho thật tốt, ngài có thể trách, nhưng đừng hận lão gia, phu nhân trước lúc ra đi đã trăn trối không muốn ngài sau này trở thành một người lòng đầy hận thù, ngài sau này, nhất định_, nhất định phải hảo hảo sống, không cần phú quý công danh rạng rỡ, bình an qua ngày là được rồi, ngài, ngài hứa với nhũ mẫu đi được không"
" Hu hu, nhũ mẫu, nhũ mẫu, ta hứa mà, Mặc Mặc sẽ sống thật tốt, sau này ta sẽ ngoan ngoãn, ngài đừng rời xa ta được không, ngài đi rồi, ta cũng không sống nổi nữa huhu, ngài mang ta theo đi được không? Mặc Mặc không muốn xa người, huhu. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời đợi người
FanfictionHảo đa vũ Lâm ( Santa x Lâm Mặc) Thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm tự nhiên như lưu thủy, từ ấu thơ cho đến thiếu niên, mãi cho đến lúc thành thân bọn họ cũng chỉ có nhau, hướng đến nhau, chờ đợi nhau. Tiểu hầu gia x nhị công tử ph...