Part 2

838 65 3
                                    

- Jeno, hôm nay em làm gì sau giờ làm?

Ba mươi phút trước giờ tan làm, Na Jaemin hỏi cậu. Đó là câu hỏi riêng tư đầu tiên mà cậu nhận được từ ông chủ sau cả một ngày trời. Jeno đẩy mạnh cây lau nhà trên tay bối rối trả lời

- Hình như em có hẹn rồi?

Trả lời như vậy chắc là đủ tự nhiên nhỉ? Tốt, không bị lạc giọng, không cà lăm, Jeno tự nhủ thầm, thế nhưng cũng chỉ có mình cậu biết được mới nói có bấy nhiêu đó thôi mà tay cậu đã đổ đầy mồ hôi. Câu trả lời nghe chắc là đủ tự nhiên, chỉ có điều hai mắt cậu mãi cũng không dám nhìn thẳng vào Na Jaemin. Jeno chột dạ đành tiếp tục cúi đầu lau lại đúng chỗ cậu vừa mới vừa lau qua xong.

- Em hẹn với ai?

Na Jaemin thế mà lại không thể phát hiện ra lỗi nhỏ đáng yêu đó. Anh không ngờ tới được mình sẽ bị từ chối vì ai kia đã có hẹn sẵn rồi, có nguy cơ cao là cuộc trò chuyện này sẽ rơi vào ngõ cụt trước cả khi anh kịp đi vào chủ đề chính mất.

Bạn nhỏ Lee Jeno vẫn ngoan ngoãn tiếp tục cuộc đối thoại với giọng điệu bình thản như thể trong lòng không hề cảm thấy khó chịu với sếp Na, người đang vô cớ hỏi cung cậu từng li từng tí một

- Với anh trai.

- Em có anh trai?

- Không phải anh ruột, là anh trai thân thiết nhà bên.

- Sống ở nhà bên à? Vậy thì.... chắc là đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi nhỉ?

- Từ lúc em còn học tiểu học. Bọn em quen biết nhau tầm khoảng 12 năm rồi.

Trước mắt sếp Na bỗng dưng trở nên mờ mịt. Không phải vì câu nói quen biết nhau khoảng 12 năm kia mà là vì anh đột nhiên nhận thức được rằng 12 năm trước của bạn nhỏ Lee Jeno chính là thời điểm cậu học tiểu học. Anh biết chứ, biết rõ lắm khoảng cách một con giáp giữa hai người, nhưng mà tận tai nghe tới thì vẫn sốc ghê á trời đất ơi....

Khi anh đang uống rượu ở MT thì bé Jeno của chúng ta không phải đang viết nhật kí trong phòng học lớp 1 sao...?

- Vậy hẹn anh ấy lần sau đi, có được không?

- ...?

Cái gì đây cái gì đây chuyện gì đang xảy ra đây??

Nếu mắt mờ đầu óc choáng váng thì chỉ cần ngồi nghỉ một lát là được, thế nhưng Na Jaemin mà cứ từng bước tiến lại gần như thế này.... làm sao đây.... Bây giờ mà cậu có xách dép bỏ chạy thì thực tế tàn khốc là cậu vẫn sẽ mắc kẹt trong cái công việc này mà thôi. Không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, hoặc là ca làm tiếp theo, hoặc là vân vân và mây mây những ngày tháng u ám sau này nữa.

Ây dà chà chà....

Tình thế ép buộc nha, nếu đã lỡ như vậy rồi thì cậu có nên bỏ liêm sỉ qua một bên mà nhận lời với sếp Na luôn không nhờ?

- .... Em... ừm....

Người kia đột nhiên ngả người dựa vào tường, hơi nghiêng đầu sang một bên, hai mắt lướt đều một lượt từ chân lên lên đỉnh đầu cậu, sau đó cố tình chớp mắt lia lịa để khoe hàng lông mi dài nổi bật. Rồi còn đi kèm thêm cái giọng nói uể oải và đáng thương. Na Jaemin, cái con người này, cái gương mặt này, đúng thật là đòn chí mạng đối với tâm hồn yếu đuối non nớt của bạn nhỏ Lee Jeno chưa trải đời mà ㅠㅠ

[Transfic][JaemJen] Cafe de NanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ