Mật ong của Thỏ

1.6K 127 19
                                    

Viết xong khuya hôm qua rồi mà tại buồn ngủ quá chưa check kịp nên đăng trễ =)))))))) anyway, enjoy 🥰

________________

Mùa thu. Fall. Autumn. Không còn cái nắng nóng gay gắt như mùa hạ, không còn những ngày nhiệt độ lên tới 40, thậm chí là vượt ngưỡng 40 độ C. Mùa thu thời tiết chuyển sang mát mẻ, đôi khi có chút se se lạnh nhưng cái lạnh này cũng rất dễ chịu chứ không lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông. Có thể nói ngoài mùa xuân ra thì mùa thu là một mùa khá là dễ chịu trong năm.

Tuy nhiên, đối với mấy người yếu yếu hay bệnh thì lúc chuyển mùa không được dễ chịu cho lắm, như giám đốc Bae Joo Hyun chẳng hạn. Dù từ khi quen biết nha sĩ Son Seung Wan thì cô không bị cảm cúm thời tiết nữa nhưng gần đây cô lo làm việc nhiều quá không để ý tới sức khoẻ nên chỉ mới chuyển từ hạ sang thu mà cô đã bệnh rồi. Cơn ho đã kéo dài cả ngày chưa dứt và cô thì lười biếng cuộn mình trong chăn sau khi uống một viên thuốc cảm. Hi vọng là ngủ dậy cô sẽ khỏi, còn đi đón Seung Wan tan làm nữa.

Nhưng kết quả không khả quan lắm, khi Joo Hyun thức dậy bởi tiếng chuông báo thức thì cô nhận ra cơn ho và sổ mũi vẫn không hết. Joo Hyun uể oải ngồi dậy, nhanh chóng thay quần áo và đeo khẩu trang. Dù nha sĩ Son của cô đề kháng rất tốt nhưng cô cũng không muốn mình lây bệnh cho nàng đâu. Gần đây phòng khám của nha sĩ Son cũng nhiều việc không kém vì thiếu nhân sự. Và ai cũng thừa nhận nha sĩ Son là một chú ong rất chăm chỉ siêng năng, một mình phụ trách luôn cả việc của người nha sĩ vắng mặt kia.

Cả hai đều bận rộn và không ai bệnh thì tốt nhưng nếu xu cà na thì một đứa bệnh là đủ rồi. Tất nhiên trong trường hợp xấu này thì cô vẫn mong đứa bị bệnh là cô. Mặc dù Seung Wan sẽ phải chăm cô nhưng ít ra là nàng khoẻ mạnh.

Suốt đoạn đường đến phòng khám Joo Hyun đều chạy rất chậm để giữ an toàn. Vì dậy sớm hơn mọi hôm nên cô vẫn đến đúng giờ, nha sĩ Son xinh xắn đáng yêu của cô cũng vừa ra khỏi phòng khám. Nàng tung tăng chạy đến bên xe trước khi cô mở cửa đón nàng. Trên tay Seung Wanie còn xách thêm một cái túi.

- Sao đeo khẩu trang rồi? Chị lại cảm hả?

Vừa vào xe thì nha sĩ Son đã tinh ý nhận ra sự khác thường của người nàng yêu. Cũng là tại nàng gần đây không tốt, có chút bỏ bê không chăm Joo Hyun kĩ thành ra lại tái phát bệnh do thời tiết.

- Để em lái xe cho.

Joo Hyun gật đầu và hai người đổi chỗ cho nhau. Cô ôm cái túi của Seung Wan ngồi ngoan ngoãn bên ghế phụ, còn tò mò ghé mắt vào miệng túi xem nàng mua gì. Nguyên liệu nấu ăn, có thịt có gừng, chắc là nấu cháo. Vitamin C nè, còn có mật ong nữa. Mấy cái này quá quen thuộc. Mỗi lần chuyển mùa thì nha sĩ Son đều chuẩn bị sẵn hết nên đã lâu rồi cô đâu có bệnh.

- Có mệt lắm không? - Seung Wan nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô, sẵn tiện sờ trán cô xem có sốt hay không.

Joo Hyun mỉm cười nhìn Seung Wanie dịu dàng trước mặt. Có bồ học y chu đáo vậy đó. Có bồ là Seung Wanie thì sự chu đáo nhân lên 7743 lần nữa.

[Collection] Lại Là Bae Joo Hyun và Son Seung Wan à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ