C2: classic sans

342 34 4
                                    


*Rrrrrrrrrrrrrr* một âm thanh kì cục phát ra theo sau là một giọng cười khác

_Hahaha......heh heh... trò để miếng đệm ở tay kêu ra tiếng cũ, cũ nhưng vui_ cô biết tên này, cậu ta học cùng lớp với cô

_tiện thể tôi là classic sans một bộ xương,  rất vui được gặp cậu con người_ tuy sans không có í định gì xấu nhưng y/n lại cảm giác như cậu đang dò sét cô hay gì đó

_uh... cậu có thể gọi tôi là y/n_

_chà trông cậu có vẻ đang gặp bị "đậu phộng" đường nhỉ?_

(lạc=đậu phộng câu này có nghĩa ổng đang chơi chữ nên tui đã nghĩ ra câu khác để đặt vào)

'một trò đùa tẻ nhạt uh?nhưng tại sao mk lại cười nhỉ'

y/n che miệng cười khúc khích trước trò đùa của bộ xương vui tính kia

(tua cảnh sans trúng tiếng sét ái tình:))

_à! cậu biết đường đến căn tin không tôi cần đến đó_ cô chợt nhớ ra mình cần đến chỗ những người bạn của cô, liền hỏi sans, mong cậu ta có thể giúp được

_cứ chạy thẳng đường này quẹo phải hai lần rồi quẹo trái thêm hai lần đi thẳng và......_ vừa nghe cô vừa lấy giấy bút ra chép lại để nhỡ có quên nhưng-

_ ghi kịp chứ?_

_ờm...ye cũng.... kịp_ tuy đã rất cố gắng để ghi lại nhưng khi nhìn lại tờ giấy....(nó như mấy con sâu quằn quoại trong tờ giấy bé xíuuuuu)

_vậy tạm biệt tôi đi đâ-_

_cần đi cùng không ko, tôi biết đường tắt_

_......•-•'_

và thế là một người một xương bắt đầu cuộc hành trình tìm đường đến- căn tin_ cô phải công nhận ngôi trường này rộng vãi ra trông không khác j cái mê cung. đi đến đâu y/n đều bắt gặp ánh mắt của những quái vật xung quanh đang nhìn cô, một số quái vật nhìn cô rồi quay ra thì thầm gì đó khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, bất ngờ sans lôi cô đi (như một cơn gió)ra khỏi đó.

ra khỏi chỗ đó cô thở dốc nhìn sans rồi mới để í đến tay cô với cậu ta đang đan vào nhau  (trông chẳng khác j ng yêu) nên cô vội bỏ ra ngay lập tức để tránh hiểu lầm:)).

đi được một hồi thì quay về chỗ cũ

_cái.........' đường tắt của cậu đây hả sans?!!!'_

_heh về chỗ cũ rồi_ (sao ông ko dùng dịch chuyển hả sans?!)

_Này! cậu kêu cậu sẽ dẫn tôi đến căn tin cơ mà! giờ về lại chỗ cũ là thế nào?!_ cô gần như hét lên ( bị vầy ko tức mới lạ:>)

_heh có lẽ tôi bị đãng trí thật_

_tuyệt! sắp hết giờ giải lao rồi_ còn tôi thì chưa có gì zô bụn-_ chớp mắt cô đã đứng ở căn tin trường mùi đồ ăn và thức uống cứ thế mà xộc thẳng vào mũi khiến cô không kìm được cái bụng đói của mình- khoan đã.

_Sao cậu-!.......hả?_ tính hỏi cho rõ ràng sự việc vậy mà khi quay ra trước mặt cô chỉ là một khoảng trống ko hơn ko kém cô còn tưởng mình gặp ma đến đơ cả người nhưng vì cái bụng đánh trống nên cô đành ưu tiên việc tìm đồ ăn trước

(au sans x reader) ngôi trường đầy ắp quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ