Phần 1

2.1K 174 28
                                    

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm chật hẹp của Tokyo nhộn nhịp vẫn đang sáng đèn mặc dù đã quá 2h sáng. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ của căn nhà rồi in lên mặt đất như tạo thành một cánh cửa màu vàng sậm trên nền đất, cứ như là ai đó đã tạo ra nó chỉ để đi đến một thế giới mới tươi sáng hơn nơi lòng thành phố.

Bóng người dần xuất hiện che đi thứ ánh sáng ám áp đó, với tay đóng lại chiếc cửa sổ còn đang mở toang để ngăn không cho gió lạnh tràn vào, tiện tay kéo chiếc rèm xám ngắt kia để che đi khung cửa ngăn không cho ánh sáng tràn ra thêm một giọt nào nữa.

Kazutora nhẹ đưa đôi mắt màu cát nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn kia, khẽ thở dài một tiếng rồi bất ngờ cất bước đi đến cầm chiếc khăn bàn mà lật đổ toàn bộ chén dĩa cùng thức ăn phía trên xuống sàn nhà. Đã là lần thứ bao nhiêu cậu phát điên lên và phá nát hết đống chén dĩa cùng thức ăn tội nghiệp kia ấy nhỉ? Chẳng thể nhớ nổi số lần, số chén đĩa bể nát cậu vứt đi, nhưng cậu biết nó đã diễn ra hơn 1 tháng nay, phải chính xác là 1 tháng 14 ngày, cậu đếm từng ngày từng giờ một.

Kazutora lầm bầm vài câu từ vô nghĩa gì đó rồi đi vào bên trong bếp mở tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu ra tu ừng ực, vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác cạnh đấy rồi quay chân ra lại bên ngoài dọn dẹp đống hỗn độn cậu vừa tạo ra. Mỗi ngày trôi đi như một giấc mơ dài và nhạt nhẽo. Khẽ rít lên một tiếng khi mấy mảnh sứ kia lại một lần nữa cắt vào tay, cậu vẫn không đoái hoài khom người dọn dẹp mãnh vỡ, thức ăn rồi dùng khăn lau sạch sàn nhà sau đó cất bước vào phòng thả mình lên chiếc giường trắng tinh chính giữa phòng, mặc cho máu trên bàn tay đang lan ra và dần nhuộm đỏ từng mảng trên chiếc ga giường, chồng chéo lên từng vết máu cũ đã sậm màu trước đó.

Cuộc sống hiện tại của Kazutora cứ như một vòng tuần hoàn vô thời hạn khi mỗi ngày tỉnh giấc cậu ngây người trong chính căn nhà từng được cho là ấm cúng, rồi đập phá, rồi dọn dẹp, rồi bị thương, và rồi lại làm cho nó lành lặn trở lại. Dòng nước mắt ấm nóng ấy cuối cùng cũng thoát ra, thích thú chạy dọc theo khóe mắt rồi đáp lại trên mái tóc đen vàng đã dài quá vai. Đầu óc mụ mị dần khiến Kazutora như rơi vào một thế giới khác, thật mệt mỏi...

Hanemiya Kazutora – một trong số những người sáng lập ra Toman và cũng từng là người mạnh thứ 3 trong Valhalla. Một bất lương bị phán tội hai lần vì đã ra tay giết người, mà người cậu giết lại là người cậu thương yêu nhất, là những người cậu xem như người thân. Mấy ai hiểu cho Kazutora, hiểu cho nổi đau của chính cậu khi mà người ta vẫn cứ đứng ở cương vị người ngoài cuộc và phán cho cậu cái tội danh kẻ sát nhân máu lạnh. Đau chứ, buồn chứ, tủi thân chứ, dằn vặt chứ...

Hanemiya Kazutora có một quá khứ đen tối hơn bất cứ ai trên thế gian này. Mẹ cậu được gọi với một từ ngữ thô thiển, con đĩ. Ừ đấy, một con đĩ của phố Benjima. Rồi bà gặp cha cậu, người đàn ông bất lương của một băng đường phố vất vưởng không tên tuổi, người phụ nữ ấy lần đầu tiên cảm nhận được cái niềm vui của cuộc sống khi có người quan tâm bà. Bà bỏ trốn, đi theo tên bất lường ấy, và cứ ao ước về một cuộc sống hạnh phúc đơn giản với người thương, ai mà ngờ...

Kazutora sinh ra và lớn lên bởi đòn roi. Từ lúc cậu ý thức được xung quanh, cậu chỉ còn nhận thấy nỗi đau từ những chiếc thắt lưng bằng da mà lão già cậu gọi một tiếng cha ấy đập bôm bốp lên người cậu. Cái nghèo đói biến gã từ một kẻ bất lương có nhân tính thành một tên bất lương máu lạnh, chỉ biết đánh đập và tra tấn người đàn bà đầu ấp tay gối với hắn cùng với sự thỏa mãn mỗi khi hắn giáng từng đòn đánh mạnh bạo hay những bạt tay vào thân thể non nớt của cái đứa nhóc cùng máu mũ ruột rà với hắn. Hắn chẳng quan tâm, hắn thấy vui là được. Thiếu tiền, hắn đem người đã bỏ trốn với mình bán đi lại vào động gái rồi cầm tiền đi mất.

Wakakazu - Tôi ước ta gặp nhau sớm hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ