Phần 2

1.1K 150 23
                                    

Kể từ ngày ấy, Wakasa thường xuyên đến chỗ làm để thăm cậu, nói chuyện với cậu, rồi sẽ mua cho cậu mấy món ăn mà cậu thích, đôi khi là vài món quà nhỏ mà hắn thấy được trên đường đi làm về.

Wakasa hiện tại là ban lãnh đạo của Brahman, một tổ chức của những tên bất lương nhưng ít ra nó sạch sẽ hơn Valhalla mà cậu từng gia nhập. Kazutora tận hưởng sự quan tâm ngọt ngào của Wakasa mà không hề đắn đo hay nghi ngờ gì. Có lẽ cái ánh mắt chân thành, yêu thương thay thế cho gương mặt lạnh băng kia làm cho cậu thấy thích gã hơn. Vì trong ánh mắt đó, cậu thấy hình bóng mình, nó rõ ràng, nó tươi sáng, và hạnh phúc hơn nhiều.

Kazutora cứ thế mà chìm dần vào cái thế giới ngọt ngào mà Wakasa vẽ ra cho cậu, đúng như gã mong đợi, cậu như một con ong nhỏ bé đang vùng vẫy giữa đầm lầy đầy mật ngọt và cho rằng nó là hạnh phúc rồi quên mất khi đôi cánh chìm trong biển mật, đôi cánh ấy sẽ bị ướt, rồi con ong sẽ không thể bay đi được nữa, không thể thoát ra và chỉ có thể chết trong chính cái ngọt ngào ấy.

Trời mưa lạnh ngắt, tạt vào cửa kính rồi chảy dọc theo tường thành những dòng chảy nhỏ tràn xuống mặt đường. Nơi căn nhà nhỏ hiu hắt ánh đèn vàng, vài tia sáng lọt qua khe hở hòa vào cùng với màn mưa lạnh buốt.

Wakasa gặm nhắm cơ thể ngọt ngào của người dưới thân gã. Gã hôn dọc cơ thể cậu để lại những vết hôn, vết cắn rỉ máu trên làn da trắng mịn màng ấy. Gã vẽ cho cậu một câu chuyện dài hơn 3 tháng, vậy nên gã cũng phải lấy lại chút gì đó cho bù cái công của gã.

Hôm nay gã vẫn đến chỗ cậu làm như thường lệ. Trời mưa từ chiều khiến không khí ẩm ướt và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Gã lười biếng ngồi nhấm nháp ly rượu trong tay, rồi trong hơi men dịu dịu đấy, gã nhớ Shin của gã. Gã yêu Shin nhiều lắm nhưng Shin lại chẳng yêu gã. Đúng vậy Shin không hề yêu gã, Shin của gã yêu Takeomi, mà Takeomi cũng hớt tay trên gã đem người kia về bên cạnh. Nhưng gã vẫn yêu Shin cuồng dại. Gã chỉ cần được ở bên cạnh Shinichirou là gã đã thỏa mãn lắm rồi.

Là con người ai mà chả có dục vọng, gã cũng chỉ là một tên đàn ông gần 40 vẫn chưa có người thực sự bên cạnh cùng gã yêu đương, cùng gã âu yếm. Nhìn đám người trong góc quán bar môi lưỡi giao hợp, gã thấy người nóng rực. Thở hắt một hơi rồi quay đầu đi, gã lười biếng phải tìm một người để qua đêm vào hôm trời mua thế này. Đơn giản vì gã không muốn đi khách sạn vào cái tiết trời mưa sườn sượt như thế. Nó ẩm ướt và khó chịu.

Rồi gã bất giác liếc mắt về phía tên nhóc mà gã đang cố gài bẫy. 3 tháng, hắn cố gắng 3 tháng trời, tên nhóc kia cũng chịu sa chân mà rớt vào hố mật gã cất công đổ đầy. Nó yêu gã đậm sâu, yêu đến mức gã chỉ hơi nhíu mày nó đã giật mẩy lên mà sợ gã bỏ nó ấy chứ. Nhu nhược như một con đàn bà.

Kazutora tinh mắt nhận ra người cậu yêu đang chán nản quay đầu để không phải nhìn thấy cảnh mấy tên kia âu yếm người yêu của họ giữa quán bar. Cậu bật cười khúc khích, quay sang nói với ông chủ một tiếng rồi trả lại cái khay vào vị trí, cậu ôm chầm lấy cổ anh thì thầm:

- Về thôi chú à, em không muốn nhìn người yêu mình khó chịu ngồi một góc giữa tiết trời mưa gió thế này đâu nên ta về thôi.

Wakakazu - Tôi ước ta gặp nhau sớm hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ