2. Được không

441 57 16
                                    

Màn đêm dần buông xuống trên nền trời Tokyo, những hạt tuyết trắng  bắt đầu rơi. Trên đường phố dòng người qua lại cũng ít dần đi.

Chạm những bước chân thật chậm chạp trên nền tuyết trơn trượt. Em chịu đựng những làn gió đông cùng những hạt tuyết đang thi nhau phả vào người mình. Đã được bốn ngày kể từ khi em và gã gặp lại nhau, trong suốt những ngày này em không thể nào ngừng nghĩ về gã. Em nhớ rõ mái tóc bạc đã ướt do tuyết, nhớ rõ đôi mắt đen vô hồn cùng những quầng thâm dưới mắt. Gương mặt gã tiều tụy và cái thân hình thật gầy gò đấy. Em nghĩ mình ghét bộ dạng này của gã, nó khiến trái tim em đau đớn từng hồi và em chán ghét cảm giác này.

Em chán ghét và căm hận gã, em nhớ rõ cái ngày gã bỏ rơi em,  đẩy em ra xa. Vậy tại sao khi gặp lại gã, em lại không thể nào chửi hay đánh gã được. Em cảm thấy mình thật sự thất bại, khi đã vứt bỏ cái quá khứ gã tổn thương em sang một bên rồi chào hỏi ân cần với gã. Và em tự hỏi tại sao gã lại khóc khi mà chính gã là người đã bỏ lại em. Người nên khóc không phải là em sao.

Ngửa mặt lên nhìn trời đêm được điểm tô bằng những hạt tuyết trắng. Em khẽ thở ra làn khói giữa đêm đông,  đôi mắt xanh lục bảo ướt một tầng sương mỏng. Em cảm nhận dòng nước ấm từ khéo mắt mình bắt đầu rơi xuống.

"Tại sao lại xuất hiện lúc này chứ!? Em đã muốn quên đi anh rồi mà!"
__________________________

Ngồi trên chiếc ghế sofas êm ái, gã cầm ly rượu vang khẽ đưa lên miệng uống. Cảm nhận thứ nước cồn cay nồng đang chảy xuống cổ họng mình khiến gã khẽ nhăn mày. Dù nó khó uống nhưng gã lại không thể dứt ra khỏi thứ nước uống này.

"Sanzu, tao muốn gặp em ấy!"

Sanzu cầm viên thuốc trên tay khẽ quay lại nhìn gã. Hắn nhìn thấy đôi mắt đen của người kia đang có sự dao động. Hắn cúi đầu trầm tư nhìn viên thuốc trong tay rồi nhìn người mà hắn luôn coi là vua của mình kia. Lại nữa rồi, suốt thời gian hắn đi theo gã cái biểu cảm đau khổ kia là thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất. Hắn còn nhớ cái ngày mà khi vua của hắn rời khỏi người thương của mình, cái ngày hắn coi là bắt đầu của mọi sự thống khổ.

Hắn biết tình yêu mà vua của hắn trao cho người kia nó to lớn đến mức nào. Tình cảm ấy nó sâu lắng và đau đớn. Vua của hắn sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là tự do để bước chân vào con đường tội phạm chỉ vì muốn bảo vệ người ấy. Để đổi lại cho chính vua của hắn là nỗi đau đớn đến tột cùng vì nhớ thương.

Sanzu khẽ thở dài, hắn không biết tình yêu là gì và thậm chí hắn cũng không muốn biết bởi lẽ hắn sợ nó, hắn sợ cái thứ tình yêu khiến cho người ta bất chấp cả tính mạng kia. Sẵn sàng chết vì người khác ư? Thật ngu xuẩn và đáng khinh thường.

"Mikey, mày có muốn tao gọi nó đến đây không?!"

Hắn lên tiếng hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời là không. Làm sao vua của hắn có thể để cho người mình yêu đặt chân vào cái quán bar đầy bẩn thỉu này. Người mà vua của hắn yêu được ví như mặt trời như là ánh trăng sáng, và cái nơi đầy tạp ô này không đáng để người kia bước vào.  Dù biết vậy nhưng hắn vẫn hỏi, hắn có linh cảm rằng người kia cũng đang muốn gặp vua của hắn.

( Mikey x Chifuyu) [TR] Oneshort Hồng Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ