Hôm trước mình đã đọc được một comment làm mình vui hết cả tối hôm đó luôn (xin lỗi khi không rep bạn nhưng mà mình vui lắm huhu), mình hong ngờ là chiếc fic ngẫu hứng này của mình cũng có thể cứu rỗi được bạn ấy ngày hôm đó . Mình không biết mọi người là ai và gặp chuyện gì, nhưng mình mong khi bạn đọc fic của mình thì sẽ cảm thấy vui và lạc quan hơn chút ít. Tụi mình cùng chia sẻ niềm vui cho nhau nhé
Cảm ơn đã đọc những dòng trên, giờ tụi mình vào truyện thoyyyyyy
(/): ngắn xỉu____Buổi sáng bình thường của Soojun
/góc nhìn Yeonjun/nắng mặt trời cửa sổ len lõi vào phòng qua cái khe hở trên tấm màn, chiếu vào đánh thức bé mèo đô con đang ngủ trên giường, tôi dụi mắt vài ba .Theo thói quen thường ngày ,tôi quay ra bên phía chỗ thường nằm của em vươn tay ôm lấy mặc dù mắt vẫn chưa mở hết, như thông thường thì thứ chân tôi chạm vào sẽ là chiếc áo thun xộc xệch nhưng hôm nay thì không, thực chất tôi chỉ đang ôm vào cái gối ôm
Em đâu rồi?
Nhận ra điều đó, tôi giật mình tỉnh giấc, gãi cái đầu vàng rối của mình, quay qua quay lại chẳng thấy người yêu trong phòng, tôi rên rĩ rồi ngáp ngắn ngáp dài, xỏ chân vào dép rồi đi khỏi phòng tìm em
"Bae....em đâu rồi? "Tôi dụi mắt, nói bằng giọng gáy ngủ vô cùng khó nghe ,đi vòng vòng nhà với cái đầu phủ xuống che tầm mắt, trông như mèo xù lông
Chợt, tôi nhìn thấy em. Bóng người cao lớn cùng với chiếc tạp dề đang quần quật dưới bếp. Không chờ đợi gì ngoài việc chạy ngay đến ôm vào tấm lưng rộng lớn kia.
Tay tôi ôm chặt lấy eo em,áp người và má vào lưng như một đứa trẻ , nhón chân và đặt cằm lên vai em vì em ấy hơn tôi tận 4 cm. Em hơi giật vai một chút vì tôi đến quá bất ngờ, nhưng tôi mặc kệ điều đó, chọt chọt vào bụng em trêu ghẹo
"Bé dậy rồi sao? Ngủ có ngon không? " Chất giọng trầm ấm, thanh tao này luôn làm tôi thấy mình được bao bọc, hoàn toàn thoải mái về nó.
Soobin quay người lại phía tôi, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi eo ẻm và đặt ngược tay to lớn lên eo nhỏ của tôi ,hơi kéo lại gần, mỉm cười rồi hôn một cái vào môi như lời chào buổi sáng
"Ừm ngon lắm, mà sao không kêu anh dậy nấu ăn như thường ngày" tôi hơi chề môi không vừa lòng nhưng mà đó cũng chỉ là một cách để ghẹo em thôi vì tôi biết em làm gì cũng có nguyên do cả
Em vuốt ve tóc đang rối vì mới ngủ dậy của tôi, chảy chuốt nó bằng đôi bàn tay thon dài
" Thay phiên nhau chứ ạ, bình thường bé nấu rồi thì ít nhất em cũng phải nấu được một bữa chứ,nhìn bé cực, em sót lắm "
Tôi cười thầm trong lòng, khoanh tay ngồi lên ghế nhìn em
"Ò~để anh xem em nấu ra sao "
Em quay lưng lại tiếp tục công việc
"Ba cái tteokbokki này sao làm khó được em "
Thế là tôi ngồi đó tầm 5 phút nhìn em thì nghe tiếng thầm thì
"Ể 200ml nước ?? Ít nước vậy thì sao đủ ăn, thôi cho đại 500ml đi, hướng dẫn gì kì cục " Em nói xong thì quăng thẳng cái tờ hướng dẫn vào sọt rác
![](https://img.wattpad.com/cover/286643769-288-k551664.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Let me spoil you Kitty[ SOOJUN]
FanfictionChỉ đơn giản là những mẫu truyện ngẫu nhiên mà mình viết dành cho 2 bạn trẻ và đặc biệt là mình sử dụng nguyên liệu đường trong nồi lẩu này hơi bị nhiều luôn nhaaaaa ^^ • Soojun không switch • Mong mọi người sẽ thích, cảm ơnnnnnn +Chú Ý • Chap 6 là...