#5

725 135 11
                                    

Hello everyone.Hôm nay tôi khá buồn bởi vì quên nộp Bài Tập Tin(๑・̑◡・̑๑),nay hạn cuối mà nãy tôi vào nộp thì hết hạn OMG tôi hoang mang quá,chắc ăn 0đ rồi

Thôi dù có không nộp được bài thì tôi vẫn chồi lên để viết truyện nè.Hôm qua mãi đọc bộ kia nên quên viết sorry các baby~

Truyện có thiếu sót gì thì mọi người góp ý cho tôi với nha,tôi luôn lắng nghe lời mọi người nên cứ cmt đi nha.

_____________________________
Sau khi nghe câu của Shinichiro nói thì cả đám đang sốc tạm thời,họ cố ý nghe lại coi tai mình có vẫn đề không,nhưng không tai bình thường

Còn mặt Shinichiro hiện giờ đang rất phởn vì sắp gặp lại cậu ở Tokyo rồi

"Này Manjiro" Shinichiro đưa khuôn mặt đầy hào hứng của mình ra gọi Mikey

"Sao thế anh Shin"
Mikey không nghĩ nhiều chỉ lời Shinichiro thôi

"Chuyển viện cho anh về Tokyo đi,có gì dễ xử lí việc trong bang hơn"
Anh nhìn Mikey bằng gương mặt mong chờ,chỉ cần Mikey đồng ý thì anh sẽ được gần Takemichi một chút nữa rồi

"Hmm..chuyện này để Emma làm thủ tục đi dù gì chuyển về Tokyo sẽ tiện hơn mà"
Mikey suy ngẫm một lúc thì cũng đã đồng ý

"Cảm ơn em nhiều"
Shinichiro gương mặt hạnh phúc nằm xuống đắp chăn lại và ngủ

Cả ba đang đứng đây cũng đơ vì hành động của anh,chưa bao giờ thấy Shinichiro hạnh phúc như vậy

Nhìn thấy anh không mệt mỏi mà thư giản trong lòng họ cũng yên tâm hơn vì Shinichiro có từng tâm sự rằng anh đang đợi một người dù mất bao lâu nữa thì anh cũng sẽ đợi

Ba người cũng không muốn làm phiền Shinichiro nữa nên cả ba đi ra ngoài,Emma thì làm thủ tục chuyển viện,Mikey và Takeomi thì tìm khách sạn gần đó để nghĩ ngơi
______________________________
Ở chỗ của Takemichi

Cậu đang sắp xếp lại hồ sơ bệnh án,Takemichi chỉ hi vọng những bệnh nhân cậu chăm sóc sẽ mau chóng tỉnh lại.

Ai làm bác sĩ thì cũng mong muốn đều đó mà cậu cũng không ngoại lệ.

Nhìn những bệnh nhân đang điều trị dần tốt hơn thì trong lòng cậu cũng yên tâm phần nào nếu cậu đi công tác ở nơi khác

Hiện tại là 22:15,Takemichi chỉ cần đi kiểm tra xem lại lần nữa có bệnh nhân nào có triệu chứng nặng hơn nữa không, nếu không có thì cậu mới yên tâm mà kết thúc ca của mình

Takemichi đã kiểm tra đầy đủ các bệnh nhân bây giờ cậu chỉ cần kiểm tra người cuối cũng nữa là xong
Người cuối cũng không ai khác là anh chồng Shinichiro

Cậu mở khẽ cửa bước vào để không làm anh tỉnh giấc,quan sát một hồi thì thấy băng quấn trên người anh đầy máu có lẽ là vết thương bị nứt ra

Cậu thở dài, đã dặn cái con người này là không được hoạt động mạnh rồi mà.Với tư cách là một người bác sĩ thì Takemichi đã giúp anh sát trùng lại vết thương và thay cái băng mới

Ngẫm là đã xong định đứng lên để kết thúc ca của mình thì Shinichiro nắm tay kéo cậu xuống nằm vào lòng anh
(Phòng của Shinichiro là phòng vip nên chỉ có một mình anh thôi)

"Có chuyện gì sao quý ngài bệnh nhân" Cậu ngước nhìn anh và nói
Shinichiro đâu có đổ mồ hôi đâu,tại sao lại tỉnh dậy chứ nhỉ

"Em ở lại với anh một đêm nha" Shinichiro biết rằng cậu không nỡ để bệnh nhân buồn hay đau đớn gì đó thì luôn chấp nhận yêu cầu của họ
Shinichiro nắm được đều này nên liền nhõng nhẽo với cậu

"Mai có ca trực nữa,nên không thể ở lại đâu" Cậu thở dài kéo tay anh để thoát ra nhưng không được,cái con người này bị thương mà sao mạnh thế

"Đi mà,lỡ vết thương bị nứt ra thì em sẽ lo mà" Anh dùng đôi mắt rưng rưng nhìn cậu

Với một con người yêu quý bệnh nhânn như Takemichi thì có lẽ sẽ không từ chối rồi.

Thấy anh có vẽ là đau nên Takemichi đã đồng ý ở lại ngủ với anh(tất cả đều nằm trong kế hoạch của Shin)

"Được rồi,tôi sẽ ở lại giờ thì ngủ đi" Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên xoa đầu anh

Shinichiro thấy cậu hành động như vậy cũng nhanh chóng nhắm mắt lại và ngủ

Sau khoảng 5p thì anh có vẻ là đã ngủ,cậu quay mặt lên nhìn anh

"14 năm qua anh sống có tốt không nhỉ,cơ thể xanh xao quá chắc ăn uống không điều độ rồi"

"Yên tâm tôi đã đồng ý với anh thì bây giờ anh là người của tôi rồi,sẽ không để anh gầy gò canh xao nữa"

"Kiên trì 14 năm cuối cùng cũng gặp lại nhỉ Shin-san"

"Tôi đã yêu anh từ lúc đầu rồi...thôi thì cứ để trong lòng vậy"

Nói dứt câu Takemichi nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại và ngủ,vì cậu khá mệt nên khi nhắm mắt lại thì đã ngủ

Lúc này thì Shinichiro mở mắt ra nhìn cậu,khuôn mặt anh hiện rõ sự đau xót đối với người đang nằm cạnh mình bây giờ

"Thì ra em cũng yêu tôi,tôi vui lắm đó Takemichi.Từ giờ sẽ không để em cô đơn một mình nữa chúng ta sẽ sớm cưới nhau thôi"

Shinichiro ôm Takemichi vào lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu và cả hai chìm vào giấc ngủ ngon sau 14năm gặp lại của hai người.
_________________________
Các baby~cứ cmt đi nha
Các bình luận của các cậu giúp mình có động lực hơn

[AllTakemichi] Bác sĩ Hanagaki chờ tôi vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ