#16

93 15 0
                                    

Takemichi sau đêm đó vẫn như vậy không hề liên lạc cho Shinichiro hay là gia tộc cho anh cả.

Một khi cậu đã hận việc gì thì làm gì cũng chẳng thể lay chuyển được cậu nhưng Takemichi có chút tiếc nuối không muốn rời xa Shinichiro.

Cậu ước gì anh chỉ là người thuộc gia đình bình thường không liên quan gì đến cái gia tộc kia thì cũng có thể thoải mái yêu anh và nuôi anh luôn vì sao vì cậu có tiền.

Hôm nay cũng vẫn đến bệnh viện và làm việc bình thường như mọi ngày.

Ai nấy trong đây đều yêu quý cậu,mặc dù cậu ít nói nhưng chung quy vẫn đẹp trai và ấm áp mà.Đám bệnh nhân trong đây rất thích cậu đến kiểm tra,bởi cậu dịu dàng mà(gặp tôi thì tôi cũng thích)

Takemichi nhận được thông báo cấp cứu,cậu liền vội vàng chạy đến phòng cấp cứu nằm trên cáng xe là một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn tóc vàng mắt xanh.

Cậu không để tâm nhiều mấy liền tiến hành cấp cứu,đối với một người bác sĩ thì cứu sống đựợc bệnh nhân đó là tiêu chí hàng đầu.

May mắn là cậu trai xinh xắn này không bị nặng lắm chỉ nứt xương tay và lưng bị chém một đường thôi,khoảng 1,2 tháng là khỏi ngay.

Điện phòng cấp cứu Takemichi bước ra liền bị một người nào đó sấn tới nắm áo cậu có đôi chút hoảng hốt nhưng liền lấy lại được bình tĩnh:

"Em ấy không sao chứ,có bị thương nặng lắm không?"

Takemichi chưa kịp nói gì thì cứ bị người này sấn tới nói mãi mà nhức đầu,cậu vội bực tức trả lời

"Cậu ấy không sao tuy vết chém khá sau nhưng khoảng 1 tháng là sẽ khỏi cho bệnh nhân ăn nhiều đồ bổ vào,giờ thì xin phép đi trước"

Takemichi đẩy cái tên này ra,xoa xoa thái dương và đi mất

"Aaa cảm ơ-" Tên này còn chưa kịp cảm ơn thì cậu đã đi mất.Hắn ta là Matsuno Chifuyu còn tên bị thương kia là Hioka Ristu cậu ta được biết là tình nhân của Phạm Thiên vô cùng được sủng ái.

Hôm nay cậu ta cùng Chifuyu đi dạo thì bị tập kích từ bang Huyết Bạch(nếu ai không nhớ thì vui lòng đọc lại chap 8 nha).

Mấy tên khốn này lại muốn gây chiến với Phạm Thiên đúng là lũ khốn ăn không ngồi rồi,do bị tấn công bất ngờ nên Ritsu đã chạy vào đỡ cho Chifuyu sau khi đã biết có người bị thương thì Huyết Bạch cũng lập tức cho quân rút đi mất còn Chifuyu thì nhanh chóng đưa Ritsu vào bệnh viện.

Dù gì cậu ta cũng là tình nhân của Phạm Thiên nên không thể bỏ mặc được.

Quay lại phía Takemichi cậu cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau nếu cứ tiếp diễn thì trong lúc phẫu thuật cậu sẽ không tập trung được mất.

Bỏ chuyện đó qua một Takemichi vẫn ngồi nghiêm chỉnh xử công việc mặc cái đầu của cậu nó đau ầm ĩ,Takemichi vội lấy một viên thuốc giảm đau và uống sau một hồi có vẻ đỡ hơn trước.

Takemichi ngửa cổ ra sau ghế đăm chiêu suy nghĩ,ông bà của cậu một người tốt nhất trên thế gian này đối với cậu mà chưa kịp thấy cậu trưởng thành mà vội rời xa cậu mãi mãi.

Mỗi lần nghĩ về việc này tâm cậu đau xót nhưng mỗi khi nghĩ đến ông bà thì đầu cậu đau như muốn nổ chắc đó là di chứng để lại trong lúc cậu đau buồn khi mất ông bà.

Cậu làm ở bệnh viện cách khá xa nơi ông bà ở nên lâu lâu mới gặp ông bà được vậy mà lần gặp cuối lại là lúc trong đám tang.

Cậu vẫn muốn ăn được những món ngon cho bà chuẩn bị và nước uống giải khát ngon cực kì do ông của cậu làm,thật là nhớ mà.

Thứ ông bà để lại cho cậu là chiếc dây chuyền có hình ông bà và cậu còn có một chiếc áo len do đích thân mà đan tặng vào dịp sinh nhật của cậu đã qua mấy năm rồi mà cậu vẫn giữ gìn chiếc áo cho nó sạch sẽ nhất.

Thứ  ông bà để lại cho cậu là chiếc dây chuyền có hình ông bà và cậu còn có một chiếc áo len do đích thân mà đan tặng vào dịp sinh nhật của cậu đã qua mấy năm rồi mà cậu vẫn giữ gìn chiếc áo cho nó sạch sẽ nhất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ Mặc dây truyền nhìn như này nha ]
[ Ảnh tự ghép,thông cảm tại hổng biết vẽ ]

Tuy có thể cũ nhưng sạch là vẫn còn dùng được.Takemichi thở dài một hơi chậm chậm nói:

"Cháu nhớ hai người,chờ cháu đến lúc thích hợp cháu xuống dưới cùng hai người nhé" Cậu cười một nụ cười thật chua chát nhưng sau đó nước mắt thi nhau đua ra

Đúng thật là vậy Takemichi từng rất nhiều lần muốn tự tử vì ở đây không ai cho cậu ấm áp,không ai trò chuyện cùng cậu,Takemichi cô đơn lắm cậu muốn chết thật nhanh để gặp ông bà chứ ở đây cậu chán nản lắm nhưng khi đó lại gặp lại Shinchiro người cậu thích nhưng đã quên dần.Anh ấy ấm áp thật hi vọng ấy có thể bên cậu nhưng gia tộc anh ấy........cậu hết hi vọng rồi

Đau lòng thật cậu muốn ôm một người nào đó cho là có thể là ấm áp nhưng chắc chỉ có Shinichiro là đáp ứng được,cậu lấy tay vỗ thật mạnh vào hai má khiến chúng đỏ ửng

"Tỉnh táo đi Takemichi anh ta là cháu của những người gián tiếp giết ông bà không được xiêu lòng"

Cậu giữ ánh mắt kiên định nhưng trong lòng cậu rối bời,rốt cuộc cậu phải làm gì đây..!
——————————
-Hioka Ritsu được lấy từ nguyên mẫu Takemichi trong nguyên tác ấy.

-Tình nhân của Phạm Thiên là do sau cái ngày cậu rời đi họ thấy trong lòng trống rỗng rồi đột nhiên gặp được người rất giống cậu nhưng cậu ta hoạt bát vui vẻ hoà đồng luôn giúp đỡ người khác hoàn toàn đối lập với cậu nhưng một điều nữa là đôi mắt ấy không hề giống cậu nhưng khuôn mặt giống là được.Cậu ta cùng thích các anh từ lâu rồi nên đồng ý làm nhân tình luôn(cậu ta là người trơ tráo đê tiện)

-Có lẽ Hioka Ritsu là trà xanh đấy nha.

-Đội mũ vào nha tôi nghĩ gì thì viết đấy chứ không có lập trường logic gì đâu.

-Các cậu cứ bình luận đi nha.

-Bình luận của các cậu là động lực cho tôi đấy.

[AllTakemichi] Bác sĩ Hanagaki chờ tôi vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ